“Bảo nó quay về đi. Đi nào, trước khi đám Thụy Sĩ đến.”
Will không hề do dự. Dù cho hai người này có ý định gì thì cậu và Lyra
cũng vẫn có thể trốn thoát qua ô cửa sổ đã mở sẵn phía sau bụi rậm trên con
đường phía trước.
Vậy là cậu giúp cô bé đứng dậy rồi tò mò nhìn hai thân hình nhỏ bé
nhảy lên - cái gì? Chim à? Không phải, là chuồn chuồn, dài gần bằng cẳng
tay của cậu, chúng đang đợi sẵn trong bóng tối. Chúng lao về phía cửa động,
nơi Phu nhân Coulter đang nằm. Bà ta đang hơi choáng vì đau và uể oải do
cú chích của hiệp sĩ, nhưng khi chúng đi qua, bà ta liền với tay và hét lên:
“Lyra! Lyra, con gái của ta, con yêu của ta! Lyra, đừng đi! Đừng đi!”
Lyra đau đớn nhìn xuống bà; nhưng rồi cô bé bước qua người mẹ của
mình và gỡ vòng tay yếu ớt của bà ra khỏi mắt cá chân. Người phụ nữ lúc
này bật khóc nức nở; Will thấy nước mắt lấp lánh trên hai má bà.
Nép mình ngay bên cạnh cửa động, ba đứa trẻ đợi cho tới khi có một
khoảng dừng ngắn giữa những đợt bắn, rồi chạy theo những con chuồn
chuồn khi chúng lao xuống lối đi. Ánh sáng đã thay đổi: ngoài ánh sáng
mạch lạnh lẽo từ đèn pha của những chiếc zeppelin còn có một màu cam của
lửa đang nhảy nhót.
Will lập tức quay lại nhìn. Trong ánh sáng chói lòa , gương mặt Phu
nhân Coulter hiện lên như một chiếc mặt nạ đầy cảm xúc bi kịch, con linh
thú bám chặt lấy bà một cách thảm thương trong khi bà quỳ gối, chìa hai
cánh tay ra và khóc:
“Lyra! Lyra tình yêu của ta! Báu vật của lòng ta, con gái bé bỏng, con
gái duy nhất của ta! Ôi Lyra, Lyra, đừng đi, đừng bỏ ta lại! Con gái yêu mến
của ta - con đang xé nát cõi lòng ta…”
Chính bản thân Lyra cũng bị một tiếng nức nở thật lớn và dữ dội khiến
cả người rung lên, vì xét cho cùng Phu nhân Coulter cũng là người mẹ duy
nhất cô từng có, và Will nhìn thấy hai dòng thác nước mắt tuôn xuống trên
má cô.
Nhưng cậu buộc phải nhẫn tâm. Cậu kéo tay Lyra. Khi mật thám cưỡi
chuồn chuồn bay sát về phía đầu cậu, giục bọn trẻ phải nhanh chân lên, cậu