dẫn cô vừa chạy vừa cúi thấp người xuống lối mòn, rời xa khỏi hang động.
Trong bàn tay trái lại đang chảy máu vì cú giáng lên người con khỉ của Will
là khẩu súng lục của Phu nhân Coulter.
“Lên đỉnh vách núi đi,” mật thám cưỡi chuồn chuồn nói, “và đầu hàng
quân Phi châu. Họ là hi vọng tốt nhất của các cậu đó.”
Will không nói gì để đề phòng những cái cựa sắc lẹm kia, dù cho cậu
không hề có chút ý định nghe theo dù là nhỏ nhất. Chỉ có một nơi duy nhất
cậu đang hướng tới, đó là ô cửa sổ phía sau bụi rậm; vì vậy cậu cứ thế chạy
thật nhanh trong lúc cúi gằm đầu, Lyra và Ama bám theo sau.
“Dừng lại!”
Có một người đàn ông, ba người, đang đứng chắn lối đi phía trước -
mặc đồng phục - những người da trắng cầm nỏ cùng với lũ linh thú chó lai
sói gầm gừ - đội Vệ binh Thụy Sĩ.
“Iorek!” Will lập tức hét lên. “Iorek Byrnison!” Cậu có thể nghe thấy
tiếng con gấu đập phá và gầm rống cách đó không xa, cùng tiếng hò hét, kêu
gào của những binh sĩ không may gặp phải nó.
Nhưng có một nhân vật khác không hiểu từ đâu lao đến giúp chúng:
Balthamos, trong hình dạng mờ ảo tuyệt vọng, quăng mình vào giữa đám trẻ
và các binh sĩ. Đám đàn ông lùi lại, kinh ngạc, khi bóng ma lập lờ hiện ra
phía trước mặt.
Nhưng họ đều là những chiến binh được tôi luyện, chỉ một lát sau linh
thú của họ đã lao bổ vào vị thiên thần, bộ răng man rợ lóe lên trắng ởn trong
ánh sáng u ám - điều đó khiến Balthamos do dự: Ông ta hét lên trong sợ hãi,
tủi hổ và co rúm lại. Rồi ông vụt bay lên, đôi cánh đập điên cuồng. Will
tuyệt vọng nhìn bóng dáng người dẫn đường và cũng là người bạn của mình
vút lên cao rồi biến mất giữa những ngọn cây.
Lyra đang theo dõi toàn bộ sự việc với đôi mắt vẫn còn bàng hoàng.
Chỉ trong vòng hai hay ba giây nhưng ngần đó là đủ cho quân Thụy Sĩ tập
hợp lại, và giờ thì viên chỉ huy đã giương nỏ lên. Will không còn lựa chọn
nào khác: cậu giơ cao khẩu súng, kẹp chặt bàn tay phải vào đế rồi bóp cò, cú