đi cùng với Will và Lyra, hẳn là Asriel chẳng thể cưỡng lại một đề nghị như
vậy.
Nhưng giờ, khi họ nhìn cái cỗ máy biết bay kì lạ kia, một ý tưởng khác
dội đến mạnh mẽ hơn bội phần, khiến bà hân hoan ôm lấy con khỉ vàng.
“Asriel,” bà cất tiếng gọi đầy ngây thơ, “em có thể xem cỗ máy hoạt
động như thế nào được không?”
Ông nhìn xuống, vẻ mặt rối bời và nôn nóng, nhưng cũng đầy thỏa mãn
hứng khởi. Ông rất hài lòng về chiếc phi cơ ý lực: Bà biết ông sẽ không thể
cưỡng lại ý muốn khoe khoang nó.
Quốc vương Ogunwe đứng sang một bên, Ngài Asriel với xuống rồi
kéo bà lên khoang lái. Ông giúp bà ngồi vào ghế rồi quan sát trong lúc bà
nhìn quanh bộ điều khiển.
“Nó hoạt động như thế nào vậy? Thứ gì cung cấp lực cho nó?” Bà hỏi.
“Ý lực của người điều khiển,” ông đáp. “Nên mới có cái tên đó. Nếu
em định tiến về phía trước, nó sẽ tiến về phía trước.”
“Đó đâu phải câu trả lời. Thôi nào, nói cho em nghe đi. Đây là loại
động cơ gì vậy? Nó bay như thế nào? Em không thể thấy bất cứ thứ gì tuân
theo khí động lực cả. Nhưng bộ điều khiển này… từ bên trong, nó gần giống
một chiếc xa thăng vậy.”
Ông thấy rằng thật khó để mà không nói với bà; và vì bà đang chịu sự
kiểm soát của mình nên ông đã nói. Ông chìa ra một sợi cáp ở cuối là một
cái chuôi bọc da, in đầy dấu răng sâu hoắm từ con linh thú của ông.
“Linh thú của em,” ông giải thích, “phải giữ cái tay cầm này - bằng
răng hoặc tay, cái đó không quan trọng. Còn em thì phải đội cái mũ đó. Có
một dòng mạch chạy giữa chúng và một tụ mạch để khuếch đại nó - à, nó
phức tạp hơn như thế, nhưng để cỗ máy này bay lên thì đơn giản lắm. Chúng
ta cài đặt bảng điều khiển như của xa thăng chỉ để trông cho quen thuộc thôi,
nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng cần điều khiển gì cả. Đương nhiên, chỉ
những ai có linh thú mới có thể làm cho nó cất cánh được.”
“Ra vậy,” bà nói.