Mô phỏng là thuật ngữ họ dùng để chỉ phép ẩn dụ, Mary đã biết điều
đó.
Vì vậy bà nói: Nó không thật sự là ánh sáng, nhưng có thể thấy được
và trông nó như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước vào lúc hoàng hôn?
Atal đáp: Phải. Tất cả các mulefa đều có thứ này. Bà cũng có nữa. Đó
là cách mà chúng tôi biết được rằng bà cũng giống chúng tôi chứ không
phải như đám động vật ăn cỏ, những sinh vật không có nó. Mặc dù nhìn thì
thật kì dị và khủng khiếp nhưng bà cũng giống chúng tôi, vì bà có - và cái từ
mà Mary không thể nghe đủ rõ để đoán nổi lại xuất hiện: Một từ gì đó giống
như sraf, hoặc là sarf, đi kèm với một cú hất vòi sang bên trái.
Mary đang rất phấn khích. Bà phải giữ cho mình đủ bình tĩnh để tìm ra
từ ngữ thích hợp.
Các vị biết gì về nó? Nó tới từ đâu vậy?
Từ chúng tôi, và từ dầu, là câu trả lời của Atal, và Mary hiểu rằng cô
ám chỉ thứ dầu trong những cái bánh xe vỏ hạt khổng lồ.
Từ các vị sao?
Khi chúng tôi trưởng thành. Nhưng nếu không có những cái cây thì nó
sẽ lại biến mất thôi. Nhờ có những cái bánh xe và dầu, nó lưu lại trong
chúng tôi.
Khi chúng tôi trưởng thành… Một lần nữa Mary lại phải giữ cho bản
thân không trở nên thiếu mạch lạc. Một trong những điều mà bà bắt đầu nghi
ngờ về Bóng là trẻ con và người lớn phản ứng với chúng khác nhau, hoặc
thu hút những loại hoạt động khác nhau của Bóng. Chẳng phải Lyra đã nói
rằng các nhà khoa học ở thế giới của cô bé đã khám phá ra một điều tương
tự như thế về Bụi, cái tên mà họ dùng để chỉ Bóng sao? Giờ thì nó lại xuất
hiện ở đây rồi.
Nó còn liên quan đến điều mà các hạt Bóng đã nói với bà trên màn hình
máy tính ngay trước khi bà rời khỏi thế giới của mình: Dù cho có là gì đi
nữa, thì câu hỏi này cũng có liên hệ tới sự thay đổi to lớn trong lịch sử nhân
loại được biểu tượng hóa trong câu chuyện về Adam và Eve; với sự Xúi
giục, sự Sa ngã, Tội Tổ Tông. Trong cuộc nghiên cứu các hộp sọ hóa thạch