của mình, cộng sự Oliver Payne của bà đã phát hiện ra rằng vào khoảng ba
mươi nghìn năm trước, một sự gia tăng đột biến đã xảy ra trong số lượng các
hạt Bóng liên kết với di vật của con người. Có điều gì đó đã xảy ra khi ấy,
một sự phát triển trong tiến hóa, khiến cho bộ não loài người trở thành một
kênh lí tưởng để tăng cường những tác động của chúng.
Bà nói với Atal:
Người mulefa đã tồn tại được bao lâu rồi?
Atal trả lời:
Ba mươi ba nghìn năm.
Lần này cô có thể đọc được biểu cảm của Mary, hoặc chí ít cũng là
những biểu cảm rõ rệt nhất, cô phá lên cười trước cái cách mà Mary để rơi
cả hàm. Giọng cười của họ đầy phóng khoáng, hân hoan và dễ lây lan đến
mức thông thường Mary sẽ tham gia cùng, nhưng giờ bà vẫn giữ thái độ
nghiêm nghị, sửng sốt và nói:
Làm sao cô có thể biết chính xác đến vậy? Các vị có ghi lại lịch sử của
tất cả những năm đó sao ?
Ồ, có chứ, Atal đáp. Kể từ khi có sraf, chúng tôi đã có kí ức và sự tỉnh
táo. Trước đó chúng tôi không biết gì hết.
Điều gì đã xảy ra để các vị có được sraf vậy?
Chúng tôi đã khám phá ra cách dùng bánh xe. Một ngày nọ, một sinh
vật vô danh phát hiện ra một cái vỏ hạt và bắt đầu chơi đùa, khi chơi cô
ấy…
Cô ấy sao?
Cô ấy, phải. Trước đó cô ấy không có tên. Cô ấy nhìn thấy một con rắn
cuộn mình qua cái lỗ trên vỏ hạt, con rắn nói…
Con rắn nói chuyện với cô ấy sao?
Không! không! Đó chỉ là mô phỏng thôi. Câu chuyện kể rằng con rắn
đã nói: Ngươi biết những gì? Ngươi nhớ những gì? Ngươi nhìn thấy được gì
phía trước? Và cô ấy trả lời: Chẳng có gì, chẳng có gì, chẳng có gì. Vậy là
con rắn nói: Đặt bàn chân của ngươi qua cái lỗ trong vỏ hạt mà ta đang