Tôi không thể nhìn thấy sraf giống như các vị, bà nói, nhưng tôi muốn
chế tạo một tấm gương từ sơn nhựa cây, vì tôi nghĩ nó có thể sẽ giúp tôi nhìn
thấy sraf.
Atal rất hào hứng với ý tưởng này, họ lập tức kéo lưới lên và bắt đầu
thu thập những gì Mary cần. Như một dấu hiệu may mắn, trong tấm lưới
xuất hiện ba con cá tươi ngon.
Sơn nhựa cây là sản phẩm từ một loại cây khác, nhỏ hơn nhiều, được
người mulefa trồng cho mục đích lấy nhựa. Bằng cách đun nóng nhựa cây
rồi hòa tan nó trong thứ cồn mà họ chế xuất từ nước hoa quả được chưng
cất, người mulefa đã tạo ra một chất giống như sữa về tính nhất quán và có
màu hổ phách nhẹ nhàng mà họ dùng như véc-ni. Họ sẽ quét tới hai mươi
lớp sơn lên một bề mặt gỗ hay vỏ hoặc mai, để cho từng lớp lưu hóa dưới
một tấm vải ướt trước khi quét lớp tiếp theo, cứ như vậy dần dần tạo nên
một bề mặt vô cùng cứng cáp và sáng bóng. Thông thường họ sẽ làm đục nó
bằng nhiều loại oxit khác nhau, nhưng đôi khi họ để cho nó trong suốt, và đó
chính là thứ khiến Mary hứng thú: Bởi vì thứ sơn màu hổ phách trong suốt
có cùng đặc tính lạ lùng với loại khoáng chất được biết tới dưới cái tên
Iceland Spar
. Nó tẽ đôi các tia sáng nên khi nhìn qua, người ta thấy tới hai
hình ảnh.
Bà không biết chắc mình muốn làm gì, ngoài việc hiểu rằng nếu mân
mê món đồ đủ lâu mà không sốt ruột hay quở trách bản thân, bà sẽ tìm ra.
Bà nhớ lại khi mình trích dẫn những ngôn từ của nhà thơ Keats cho Lyra, và
việc Lyra lập tức hiểu ra rằng đó là trạng thái tinh thần của riêng cô khi cô
đọc chiếc Chân Kế - là thứ mà lúc này Mary sẽ phải tìm ra.
Vậy là bà bắt đầu bằng cách tự tìm lấy một phiến gỗ tương đối phẳng
giống như gỗ thông rồi mài bề mặt của nó bằng một viên sa thạch (có công
mài sắt có ngày nên kim) cho tới khi nó đạt độ phẳng nhất mà bà có thể mài.
Đó là phương thức mà người mulefa sử dụng, và khá hiệu quả, chỉ cần bỏ
thời gian và công sức.
Tiếp đó bà ghé thăm rừng cây sơn mài cùng với Atal sau khi đã tỉ mỉ
giải thích điều mình định làm và xin phép được lấy một ít nhựa cây. Người