con dao luôn sắc nhờ mài lên một hòn đá nhẵn, bà đã rạch được một đường
đủ sâu để có thể đánh liều bẻ đôi nó ra. Bà đặt một cái que mỏng dưới
đường rạch rồi ấn thật lực xuống lớp sơn, theo cách mà bà đã thấy một
người thợ lắp kính cắt thủy tinh, và bà đã thành công: Giờ thì bà có hai tấm
sơn.
Bà đặt chồng chúng lên nhau rồi nhìn qua. Màu hổ phách trở nên đặc
hơn, giống như một tấm lọc ảnh, nó làm bật lên một số màu và dìm một số
khác xuống, đem đến cho phong cảnh một sắc thái có đôi chút khác biệt.
Điều kì quặc là hình ảnh kép đã biến mất, và mọi thứ lại trở về với đơn hình;
nhưng chẳng có dấu hiệu nào của Bóng cả.
Bà vừa tách hai tấm ra khỏi nhau vừa quan sát cái cách mà dáng vẻ của
mọi vật thay đổi khi làm như vậy. Khi chúng cách nhau khoảng một gang
tay, một điều kì lạ xảy ra: Sắc hổ phách đã biến mất, mọi thứ dường như
đang mang màu sắc thông thường của chúng, nhưng tươi tắn và rực rỡ hơn.
Đúng lúc đó Atal tới xem bà đang làm gì.
Giờ bà đã thấy được sraf chưa? Cô hỏi.
Chưa, nhưng tôi có thể thấy những thứ khác, Mary nói rồi cố gắng chỉ
cho cô xem.
Atal tỏ ra quan tâm, nhưng là do phép lịch sự chứ không phải vì cảm
giác khám phá đang khiến Mary phấn chấn, chẳng mấy chốc zalif này đã
chán ngán việc nhìn qua những miếng sơn mài nhỏ xíu nên bèn nằm xuống
cỏ để bảo trì những cái bánh xe của mình. Đôi khi những người mulefa sẽ
chuốt móng cho nhau, chỉ đơn thuần như một phép xã giao, và có đôi lần
Atal đã nhờ Mary chăm sóc cho móng của cô. Đổi lại Mary để cho Atal chải
tóc cho mình, tận hưởng cảm giác cái vòi mềm mại nâng tóc lên rồi để nó
rơi xuống, vuốt ve và xoa bóp da đầu của mình.
Nhận thấy rằng Atal đang muốn làm điều đó, bà đặt hai miếng sơn mài
xuống rồi lướt bàn tay lên những cái móng trơn mượt đến đáng kinh ngạc
của Atal, bề mặt nhẵn bóng hơn cả chất nhựa Teflon tựa trên vành dưới của
lỗ trung tâm và đóng vai trò như một vật chịu lực khi bánh xe quay. Những
đường viền khớp với nhau một cách chính xác, hẳn nhiên rồi, và khi Mary