nhung đen trong lòng mình. Dần dần cô chìm vào trạng thái miên man nơi
rất nhiều lớp ý nghĩa trở nên rõ ràng đối với cô, cũng là nơi cô có thể cảm
nhận những mạng lưới phức tạp của sự liên kết giữa tất cả các lớp. Khi
những ngón tay tìm thấy các biểu tượng, trí não cô tìm thấy những từ ngữ:
Làm sao tống khứ được các mật thám đi?
Lúc đó cây kim dài bắt đầu xoay hướng này, ngoặt hướng kia, cô bé
chưa từng thấy nó di chuyển nhanh đến thế - trên thực tế là nhanh đến mức
lần đầu tiên nó khiến cô lo sợ mình sẽ bỏ qua một số lần xoay hay dừng nào
đó; nhưng một phần nhận thức của cô đang nhẩm đếm, ngay lập tức cô nhìn
ra ý nghĩa mà chuyển động muốn ám chỉ.
Nó nói với cô: Đừng làm vậy, vì sự sống của các bạn phụ thuộc vào họ.
Quả là một điều đáng ngạc nhiên, nhưng không vui vẻ chút nào. Tuy
vậy, cô bé vẫn tiếp tục hỏi: Làm sao chúng tôi tới được vùng đất của người
chết?
Câu trả lời là: Đi xuống. Theo chân con dao. Tiến về phía trước. Theo
chân con dao.
Cuối cùng cô ngập ngừng hỏi, với đôi chút ngượng ngùng: Đây có phải
là việc nên làm không?
Có, Chân kế lập tức trả lời. Có.
Cô bé thở dài, thoát ra khỏi sự nhập định, cô vén tóc ra sau tai, cảm
nhận luồng hơi ấm đầu tiên của mặt trời trên gương mặt và đôi vai mình.
Thế giới lúc này cũng đã có tiếng động: Côn trùng đang kêu râm ran, một
ngọn gió thoảng rất khẽ đang xào xạc luồn qua những thân cỏ khô mọc cao
trên đụn cát.
Cô cất Chân Kế đi rồi thơ thẩn trở lại bên Will, cùng với Pantalaimon
trong dạng sư tử, cố gắng khiến bản thân trở nên to nhất có thể, hi vọng có
thể dọa dẫm được những người Gallivespia.
Người đàn ông đang sử dụng cỗ máy đá nam châm của mình, khi ông
ta xong việc, Lyra nói:
“Ông vừa nói chuyện với Ngài Asriel à?”