“Nếu muốn tránh xa chúng tôi,” giọng nói lanh lảnh của Tialys vang
lên, “hai người phải để lại con dao. Nếu không để lại con dao thì cả hai phải
nói chuyện với nhau tại đây.”
“Chúng tôi không thể có chút riêng tư được sao?” Lyra căm phẫn nói.
“Chúng tôi không muốn mấy người nghe lỏm điều mình nói!”
“Thì cứ đi đi, nhưng nhớ để lại con dao.”
Đằng nào thì cũng chẳng có ai ở gần đó, mà chắc chắn là những người
Gallivespia sẽ không thể dùng được nó. Will lục lọi trong balô để tìm bi
đông nước và một ít bánh quy. Vừa đưa một cái cho Lyra, cậu vừa cùng cô
bé leo lên sườn của đụn cát.
“Tớ đã hỏi Chân Kế rồi,” cô nói với bạn mình, “nó nói chúng ta không
nên thử trốn thoát khỏi mấy người tí hon, vì họ sẽ cứu mạng chúng ta. Vậy
nên có lẽ chúng ta mắc kẹt với họ rồi.”
“Cậu đã nói với họ việc bọn mình định làm chưa?”
“Chưa! Mà tớ cũng sẽ không nói đâu. Chỉ tổ họ đi kể với Ngài Asriel
bằng cái thanh biết nói đó rồi ông ấy sẽ đến đấy ngăn cản chúng ta - nên
chúng ta cứ thế mà đi thôi, và không nhắc đến việc đó trước mặt bọn họ.”
“Nhưng họ là mật thám mà,” Will chỉ ra. “Chắc hẳn họ phải rất giỏi
việc nghe lỏm và ẩn náu. Nên có lẽ chúng ta tuyệt nhiên không nên nhắc đến
nó nữa. Chúng ta biết nơi mình sẽ đi. Nên cứ thế đi mà không nhắc đến nó,
như thế họ sẽ phải chấp nhận mà đi theo thôi.”
“Giờ thì họ không thể nghe được chúng ta đâu. Họ ở xa quá mà. Will,
tớ cũng đã hỏi cách đến được đó nữa. Nó nói cứ theo chân con dao, chỉ vậy
thôi.”
“Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ,” cậu nhận xét. “Nhưng tớ dám cá là không hề
đâu. Cậu có biết Iorek đã nói gì với tớ không?”
“Không. Ông ấy nói - khi tớ đến để từ biệt - ông ấy nói sẽ rất khó khăn
cho cậu, nhưng ông ấy cho rằng cậu có thể làm được, dù không hề nói tại
sao…”