“Với đại diện của ngài ấy,” Tialys đáp.
“Chúng tôi không đi đâu.”
“Đó là điều tôi đã nói với ông ấy.”
“Ông ta nói gì?”
“Cái đó là dành cho ta chứ không phải cô.”
“Được thôi,” cô bé nói. “Có phải ông và công nương đó đã kết hôn
không?”
“Không. Chúng tôi là cộng sự.”
“Ông có con cái không?”
“Không.”
Tialys tiếp tục gói ghém để cất chiếc máy cộng hưởng đá nam châm đi.
Trong lúc ấy, Công nương Salmakia gần đó đã tỉnh giấc, bà ngồi dậy đầy
duyên dáng và chậm rãi tại cái hốc nhỏ mà bà tạo ra trong lớp cát mềm. Hai
con chuồn chuồn vẫn đang say ngủ, được cột lại bằng những sợi dây mảnh
như mạng nhện, đôi cánh ướt đẫm sương mai.
“Ở thế giới của ông có người cỡ lớn không, hay ai cũng nhỏ như các
ông?” Lyra hỏi.
“Chúng tôi biết cách xử trí với người khổng lồ,” Tialys đáp, không tỏ ra
nhiệt tình lắm, rồi bỏ đi nói thầm với vị công nương. Họ nói quá khẽ để Lyra
có thể nghe thấy được, nhưng cô bé thích thú ngắm họ uống những giọt
sương từ cỏ marram để khiến người tỉnh táo. Nước hẳn là rất khác biệt đối
với họ, cô thầm nghĩ với Pantalaimon: Cứ tưởng tượng những giọt nước cỡ
nắm tay của cậu đi! Khó mà nuốt trôi lắm cho xem; chúng sẽ có lớp màng
đàn hồi kiểu giống như một quả bóng bay vậy.
Vào lúc này Will cũng đang tỉnh dần, vẻ đầy mệt mỏi. Việc đầu tiên
cậu làm là tìm kiếm những người Gallivespia, họ cũng lập tức nhìn đáp lại,
tập trung hoàn toàn vào cậu.
Cậu quay đi và thấy Lyra.
“Tớ muốn trao đổi một chuyện,” cô bé nói. “Qua đây đi, tránh xa
khỏi…”