“Con dao bị gãy vì tớ đã nghĩ đến mẹ của mình,” cậu giải thích. “Vì
vậy tớ phải gạt bà ấy ra khỏi tâm trí. Nhưng… Cũng giống như khi ai đó bảo
cậu đừng nghĩ đến một con cá sấu, cậu sẽ nghĩ đến nó mà không cách nào
ngăn nổi…”
“Chà, đêm qua cậu cắt xuyên không gian ổn mà,” cô bé nói.
“Phải, vì lúc đó tớ mệt quá rồi, tớ nghĩ vậy. Mà rồi ta sẽ biết thôi. Cứ
theo chân con dao thôi à?”
“Nó chỉ nói có vậy.”
“Vậy thì nên đi luôn thôi. Mỗi tội là không còn nhiều thức ăn lắm.
Chúng ta phải kiếm thứ gì đó mang theo, bánh mì và hoa quả hay gì đó. Thế
nên đầu tiên tớ sẽ tìm một thế giới mà chúng ta có thể lấy được đồ ăn, sau đó
chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm một cách hẳn hoi.”
“Được,” Lyra nói, khá phấn chấn vì lại được di chuyển, cùng với Pan
và Will, vẫn còn sống và tỉnh táo.
Chúng quay trở lại với các mật thám đang cảnh giác ngồi cạnh con dao,
túi đồ đeo sẵn trên lưng.
“Chúng tôi muốn biết hai cô cậu dự tính làm điều gì,” Salmakia nói.
“À, đằng nào thì chúng tôi cũng sẽ không tới chỗ Ngài Asriel đâu,”
Will đáp. “Chúng tôi có việc khác cần làm trước.”
“Vậy cậu có thể cho chúng tôi biết việc đó là gì không, vì rõ ràng là
chúng tôi không thể ngăn cản hai người thực hiện nó mà?”
“Không,” Lyra đáp, “vì mấy người sẽ đi nói với họ thôi. Hai người sẽ
phải đi cùng mà không biết chúng ta đang đi đâu. Đương nhiên là các người
luôn có thể bỏ cuộc mà quay về với họ.”
“Chắc chắn là không rồi,” Tialys nói.
“Chúng tôi muốn có một sự đảm bảo,” Will nói. “Hai người là mật
thám nên chắc chắn là không trung thực rồi, bệnh nghề nghiệp mà. Chúng
tôi cần biết mình có thể tin tưởng hai người. Đêm hôm qua cả hai chúng tôi
đều quá mệt nên không thể nghĩ tới việc đó, nhưng chẳng có gì ngăn được
các người chờ đợi cho tới khi chúng tôi ngủ say rồi chích độc để khiến