“Không,” hắn đáp. “Linh thú của cô tan biến vào không khí, còn cô thì
biến mất xuống lòng đất.”
“Vậy thì tôi muốn đem linh thú của mình đi cùng khi tới vùng đất của
người chết,” cô kiên quyết nói. “Sau đó tôi muốn quay lại. Đã từng có ai làm
như vậy chưa?”
“Chưa từng có ai trong rất nhiều, rất nhiều năm rồi. Cô bé ạ, rốt cuộc
thì cô cũng sẽ đến được vùng đất của người chết mà chẳng tốn chút công sức
nào, không cần mạo hiểm, một cuộc hành trình an toàn và êm đềm, với tử
thần bầu bạn, người bạn đặc biệt luôn hết lòng tận tâm của cô, người vẫn
luôn bên cạnh cô trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, người biết cô rõ hơn
cả bản thân cô…”
“Nhưng Pantalaimon mới chính là người bạn đặc biệt và tận tụy của
tôi! Tôi không biết ông, Tử thần ạ, tôi biết Pan và tôi yêu Pan, nếu cậu ấy có
bao giờ - nếu chúng tôi có bao giờ…”
Tử thần gật đầu. Hắn tỏ ra quan tâm và thân mật, nhưng không giây
phút nào cô có thể quên được bản chất của hắn: Tử thần của chính cô, hắn
đang ở rất gần.
“Tôi biết nếu đi bây giờ sẽ cần nỗ lực rất lớn,” cô bé nói bình tĩnh hơn,
“lại nguy hiểm nữa, nhưng tôi muốn, Tử thần ạ, tôi thật sự muốn đi. Cả Will
cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều có người thân yêu bị đưa đi quá sớm, và
chúng tôi cần phải sửa lỗi, ít nhất là tôi.”
“Tất cả mọi người đều ước họ có thể lại được nói chuyện với những
người đã bước sang mảnh đất của người chết. Tại sao lại phải có ngoại lệ
cho cô chứ?”
“Bởi vì,” cô nói dối, “bởi vì có một việc tôi cần phải làm ở đó, không
chỉ là để gặp Roger bạn tôi, một việc khác. Đó là một nhiệm vụ tôi được một
thiên thần giao cho, không ai có thể làm việc đó ngoại trừ tôi. Nó quá quan
trọng để có thể đợi đến khi tôi chết theo cách tự nhiên, nó cần phải được
thực hiện ngay bây giờ. Vậy đấy, thiên thần đã ra lệnh cho tôi. Đó là lí do
chúng tôi tới đây, tôi và Will. Chúng tôi buộc phải làm vậy.”