hãnh lắm, ông trưởng thành tài giỏi lắm - nếu phải chết để làm được điều
thích đáng thì tôi sẽ làm, và vui mừng được làm điều đó. Tôi đã chứng kiến
những điều còn tồi tệ hơn thế. Nên ông muốn giết tôi, tên hà khắc, hùng
mạnh, kẻ mang độc, gã hiệp sĩ, ông làm đi, giết tôi đi. Như thế tôi và Roger
có thể chơi đùa tại vùng đất của người chết mãi mãi, và cười vào mặt ông,
kẻ đáng thương ạ.”
Việc Tialys có thể đã làm sau đó không khó để đoán được, vì từ đầu
đến chân ông ta phừng phừng cơn thịnh nộ mãnh liệt, cả người run lên;
nhưng ông ta chưa kịp di chuyển thì một giọng nói vang lên sau lưng Lyra,
khiến cả hai cảm thấy một cơn ớn lạnh bao trùm lên người. Lyra quay lại,
biết sẵn mình sẽ thấy điều gì nhưng vẫn kinh hãi dù có cố tỏ ra can đảm.
Tên tử thần đứng ngay cạnh đó mỉm cười hiền hòa , gương mặt hắn
giống hệt những tên khác mà cô đã nhìn thấy; nhưng đó là thần chết của cô,
của riêng mình cô, Pantalaimon nằm trong ngực áo tru lên và run rẩy, hình
dạng chồn ermine của nó quấn quanh cổ cô bé, cố gắng đẩy cô ra xa khỏi tên
tử thần. Làm thế chỉ khiến bản thân nó bị đẩy gần lại, khi nhận ra điều đó,
nó lại dúi người vào cô bé, vào cái cổ ấm áp của cô và nhịp đập khỏe mạnh
từ trái tim cô.
Lyra ghì chặt lấy con linh thú rồi đối diện trực tiếp với tử thần. Cô bé
chẳng thể nhớ nổi hắn nói gì, qua khóe mắt cô có thể thấy Tialys đang gấp
gáp chuẩn bị chiếc máy cộng hưởng đá nam châm.
“Ông là tử thần của tôi đúng không?” Cô hỏi.
“Phải, cô bé yêu quý ạ,” hắn nói.
“Ông chưa định dẫn tôi đi đấy chứ?”
“Cô gọi ta mà. Ta vẫn luôn ở đây.”
“Phải, nhưng… Đúng là tôi có làm vậy, nhưng… Tôi muốn tới vùng
đất của người chết, điều đó là thật. Nhưng không phải để chết. Tôi không
muốn chết. Tôi muốn sống, tôi yêu linh thú của tôi, mà… Linh thú không
xuống dưới đó đúng không? Tôi đã thấy chúng tan biến và tắt phụt đi như
ngọn nến khi người ta chết. Ở vùng đất của người chết có linh thú không?”