Phía sau lưng cô, Tialys đã cất chiếc máy của mình đi và đang ngồi
quan sát đứa trẻ nài xin tử thần của chính mình để được đưa tới nơi không ai
nên tới.
Tử thần gãi đầu rồi giơ hai tay lên, nhưng chẳng điều gì có thể ngăn nổi
những câu nói của Lyra, không gì có thể làm chệch hướng khao khát của cô,
thậm chí cả nỗi sợ: Cô đã chứng kiến những điều còn tồi tệ hơn cái chết, cô
quả quyết như vậy, và quả thật là như vậy.
Vậy nên cuối cùng tử thần của cô bé cũng nói:
“Nếu không có gì có thể khuyên ngăn cô thì tất cả những gì ta có thể
nói là: Đi với ta, ta sẽ đưa cô tới đó, vào vùng đất của người chết. Ta sẽ là
người dẫn đường cho cô. Ta sẽ chỉ cho cô lối vào, nhưng còn để đi ra thì cô
sẽ phải tự tìm cách.”
“Cả các bạn của tôi nữa,” Lyra nói. “Will bạn tôi và những người
khác.”
“Lyra,” Tialys nói, “bất chấp mọi bản năng của mình, chúng tôi vẫn sẽ
đi với hai cô cậu. Vài phút trước tôi đã rất bực mình với cô. Nhưng cô khiến
mọi việc thật khó khăn…”
Lyra biết rằng đã đến lúc cần giảng hòa , và cô sẵn sàng làm vậy vì đã
có được thứ mình muốn.
“Vâng,” cô nói, “tôi xin lỗi, Tialys, nhưng nếu ông không nổi giận thì
chúng ta đã chẳng bao giờ tìm được quý ông này để dẫn đường cho mình.
Nên tôi rất mừng vì các ông đã ở đây, ông và công nương, tôi thật sự rất biết
ơn vì hai người đã ở bên chúng tôi.”
Vậy là Lyra đã thuyết phục tử thần của mình dẫn đường cho cô và
những người khác vào miền đất nơi Roger đã đến, cả bố của Will, Tony
Makarios, và rất nhiều người khác. Tử thần của cô bé dặn cô xuống cầu tàu
khi tia sáng đầu tiên chạm vào bầu trời và chuẩn bị lên đường.
Nhưng Pantalaimon vẫn đang run lẩy bẩy, chẳng có gì Lyra làm có thể
xoa dịu được cơn run rẩy hay làm lặng những tiếng rền rĩ khe khẽ mà con
linh thú không thể ngăn mình thốt lên. Do vậy giấc ngủ của cô trở nên chập