việc các vị phải làm, hãy chào đón, kết bạn, tử tế, mời tử thần của mình lại
gần, rồi xem mình có thể thuyết phục họ đồng ý làm điều gì.”
Những lời lẽ của hắn như những tảng đá nặng nề rơi vào tâm trí của
Lyra, cả Will cũng cảm thấy sức nặng trí tử của chúng.
“Chúng tôi phải làm việc đó như thế nào?” Cậu bé hỏi.
“Cậu chỉ cần mong muốn điều đó thôi, vậy là xong.”
“Gượm đã,” Tialys kêu lên.
Mọi con mắt đều đổ dồn lên ông ta, những tử thần đang nằm trên sàn
ngồi dậy để hướng khuôn mặt hiền hòa vô hồn của mình về phía gương mặt
nhỏ xíu đầy nhiệt huyết của ông. Ông ta đang đứng sát với Salmakia, một
tay đặt lên vai bà. Lyra có thể đoán được ông đang nghĩ gì: Ông sắp nói rằng
chuyện này đã đi quá xa, họ phải quay về, họ đang đẩy sự ngu xuẩn này đến
mức độ thiếu trách nhiệm.
Cô bé liền cắt ngang. “Xin thứ lỗi,” cô nói với người đàn ông tên Peter,
“nhưng cháu và ông bạn hiệp sĩ phải ra ngoài một chút, vì ông ấy cần trao
đổi với bạn bè mình trên Mặt Trăng thông qua thiết bị đặc biệt của cháu,
chúng cháu sẽ không đi lâu đâu.”
Nói rồi cô cẩn thận nhấc ông ta lên, tránh chạm vào cựa độc, rồi đưa
ông ra ngoài màn đêm, nơi một miếng tôn múi lỏng lẻo bị gió lạnh quật, tạo
ra âm thanh đầy u uất.
“Cô phải dừng lại đi,” ông nói khi được cô bé đặt lên một thùng dầu
nằm ngửa, trong ánh sáng tờ mờ của bóng đèn điện đang đu đưa trên dây
cáp phía trên đầu. “Đi xa thế này là đủ rồi. Đừng làm quá nữa.”
“Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi mà,” Lyra nói.
“Không, không. Không đến mức như thế này.”
“Được thôi. Vậy thì đi đi. Hai người bay về đi. Will có thể cắt một ô
cửa sổ vào thế giới của các ông, hay bất cứ thế giới nào ông muốn, rồi hai
người có thể bay qua và được an toàn, không sao hết, chúng tôi không phiền
đâu.”
“Cô có nhận ra mình đang làm gì không?”