thèm khát lắng nghe ông kể về các kĩ thuật và trang thiết bị, và quyết định sẽ
tự mình thử làm ngay khi có cơ hội. Đương nhiên, bà không bao giờ nghĩ
mình lại sẽ trèo cây ở một vũ trụ khác, mà việc leo một mình cũng không
hấp dẫn lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Điều bà có thể làm là
chuẩn bị sao cho việc đó được diễn ra an toàn nhất có thể.
Bà lấy một cuộn đủ dài để với qua một trong những cành cây của một
thân cây cao và chạm xuống đến mặt đất, lại đủ khỏe để chịu vài lần sức
nặng của mình. Sau đó bà cắt lấy một số lượng lớn những mẩu ngắn của sợi
dây chão nhỏ hơn nhưng rất bền và tạo ra các dây đeo từ chúng: những cái
vòng ngắn được thắt bằng nút nối dây câu, có thể làm chỗ bám tay và giữ
chân khi buộc vào sợi dây chính.
Tiếp đó là đến vấn đề làm sao đưa được sợi dây lên qua cành cây. Sau
một hoặc hai tiếng đồng hồ thử nghiệm với vài sợi dây tốt chắc chắn và một
đoạn cành cây đàn hồi, bà đã làm ra được một cây cung; con dao xếp Thụy
Sĩ gọt lấy vài mũi tên, lá cứng thay thế cho lông vũ để giúp tên bay ổn định;
và cuối cùng, sau một ngày làm việc, Mary đã sẵn sàng bắt đầu công việc.
Nhưng mặt trời đã gần lặn còn đôi tay bà đã mỏi rã rời, bà ăn rồi ngủ trong
lo lắng, trong lúc những người mulefa thảo luận không ngừng về bà trong
tiếng thì thầm du dương.
Vừa sáng ra, bà đã lên đường đi bắn mũi tên lên một cành cây. Một vài
người mulefa tụ tập lại, vừa xem vừa lo lắng cho sự an toàn của bà. Việc leo
trèo thật quá xa lạ với những sinh vật gắn bánh xe, đến mức cứ nghĩ tới nó là
họ sợ phát khiếp.
Sâu trong thâm tâm, Mary cũng hiểu cảm giác của họ. Bà nuốt chửng
sự lo lắng của mình rồi buộc một đầu của sợi dây mảnh nhất, nhẹ nhất vào
tên của mình, sau đó dùng cung phóng nó bay lên trên.
Bà để mất mũi tên đầu tiên: Nó cắm vào lớp vỏ cây ở lưng chừng mà
không chịu rời ra. Bà cũng làm mất mũi tên thứ hai, vì mặc dù nó đã bay qua
được cành cây nhưng lại không rơi xuống đủ xa để chạm tới mặt đất ở phía
bên kia, và trong lúc kéo ngược trở lại, bà đã làm mắc và khiến nó gãy đôi.