bàn tay; bà thấy hoa ở khắp nơi, trắng nhờ và nhỏ đến mức kì quặc, mỗi
bông lại nuôi dưỡng một thứ nhỏ xíu cỡ đồng xu mà sau đó sẽ trở thành một
trong những cái vỏ hạt vĩ đại cứng như sắt.
Bà tới một vị trí thoải mái nơi chạc ba nhánh cây chụm lại, buộc chặt
dây, thít lại bộ cương, rồi nghỉ ngơi.
Qua những khe hở của tán lá, bà có thể thấy mặt biển xanh trong, lấp
lánh đến tận chân trời; còn ở hướng còn lại qua vai phải, bà có thể thấy
những đối cỏ thấp màu nâu vàng nối nhau trùng điệp, với những dải đường
cao tốc nằm vắt ngang qua.
Một cơn gió nhẹ lan tỏa hương thơm thoang thoảng từ những bông hoa
và lung lay tán lá cứng, Marry tưởng tượng ra một tấm lòng cao cả mơ hồ
nhưng lớn lao, giống như một đôi tay khổng lồ, nâng đỡ lấy bà. Trong lúc
nằm trên chạc ba của những cành cây khổng lồ, bà cảm thấy một niềm sung
sướng mà trước đó mới chỉ biết tới đúng một lần; và đó không phải là khi bà
thề nguyền trước bổn phận của một nữ tu.
Cuối cùng, bà bị kéo trở lại trạng thái tinh thần bình thường bởi một
cơn chuột rút tại mắt cá chân bên phải, cái chân đang tựa một cách khó nhọc
trong khúc ngoặt của chạc ba. Bà duỗi chân cho đỡ đau rồi hướng sự chú ý
vào công việc, vẫn còn choáng váng vì cảm giác lâng lâng vui sướng đang
bao lấy mình.
Bà đã giải thích với những người mulefa rằng mình phải giữ cho những
tấm sơn nhựa cây sao cho chúng cách nhau một gang bàn tay thì mới có thể
nhìn được sraf; lập tức họ hiểu ra vấn đề và chế ra một ống tre ngắn, cố định
hai tấm nhựa màu hổ phách vào mỗi đầu giống như một cái kính viễn vọng.
Chiếc ống nhòm này được cho vào túi trên ngực áo của bà và giờ thì bà đã
lấy nó ra. Khi nhìn qua đó, bà thấy những hạt vàng lấp lánh trôi nổi đó, sraf,
Bóng, Bụi của Lyra, tựa như đám mây miên man những sinh vật tí hon đang
lơ lửng trong gió. Phần lớn chúng bồng bềnh một cách ngẫu nhiên như
những hạt bụi trong một vệt nắng chiếu, hay những phần tử trong một cốc
nước.
Phần lớn.