phía biển, nhưng sraf lại chậm rãi di chuyển ngược chiều với nó. Các bạn
có thấy được điều đó từ mặt đất không? Vì tôi thì không thể.
Không, Sattamax đáp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về điều
đó.
Vâng, bà tiếp tục, rừng cây đang lọc những hạt sraf khi chúng đi qua
đó, một số bị những bông hoa thu hút. Tôi có thể thấy việc đó xảy ra: Những
bông hoa nở hướng lên trên, nếu sraf rơi thẳng xuống, nó sẽ chui vào các
cánh hoa và thụ phấn cho chúng giống như phấn hoa từ những ngôi sao vậy.
Nhưng sraf lại không rơi xuống, nó đang trôi ra phía biển. Khi một
bông hoa tình cờ hướng vào đất liền, sraf có thể chui vào đó. Đó là lí do vẫn
có một số vỏ hạt đang phát triển. Nhưng phần lớn trong số chúng lại hướng
lên trên, và sraf cứ thế trôi qua mà không chui vào được. Những bông hoa
hẳn đã tiến hóa theo cách đó bởi vì trong quá khứ, tất cả sraf đều rơi thẳng
xuống. Có điều gì đó đã xảy ra với những hạt sraf chứ không phải với đám
cây. Ta chỉ có thể nhìn thấy dòng chảy đó từ trên cao, đó là lí do các bạn
chưa từng biết về nó.
Vậy nên nếu muốn cứu những cái cây, và sự sống của người mulefa,
chúng ta phải tìm ra lí do vì sao sraf lại hoạt động như vậy. Tôi vẫn chưa
nghĩ ra cách nào, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Bà thấy nhiều người trong số họ rướn cổ nhìn lên dòng vận động của
Bụi. Nhưng từ dưới mặt đất thì chẳng nhìn thấy được gì: Bà cũng tự nhìn
qua ống nhòm nhưng tất cả những gì thấy được chỉ là một màu xanh tuyệt
đối của bầu trời.
Họ trao đổi trong một lúc lâu, cố gắng nhớ lại bất cứ lần nào luồng gió
sraf được nhắc đến trong các truyền thuyết và lịch sử của mình, nhưng
chẳng có gì. Tất cả những gì họ biết được là sraf tới từ những ngôi sao, vẫn
luôn như vậy từ trước tới giờ.
Cuối cùng họ hỏi xem liệu bà có ý tưởng nào nữa không, và bà đáp:
Tôi cần phải quan sát nhiều hơn. Tôi phải tìm ra liệu luồng gió có luôn
đi theo hướng đó hay nó thay đổi giống như các dòng khí lưu giữa ngày và
đêm. Thế nên tôi cần thêm thời gian trên những ngọn cây, phải ngủ trên đó