hờn dỗi.
Will nói: “Tôi sẽ phải dừng lại ở đâu đó quanh đây thôi. Ông có thể
giúp tìm một chỗ thích hợp. Tôi nghe thấy tiếng suối chảy - đi xem ông có
thể tìm thấy nó không.”
Vị thiên thần liền biến mất. Will lết tới, qua những bụi thạch nam lùn
và mía đầm lầy, ước gì có một thứ giống lối đi để chân cậu lần theo, trong
lúc e sợ nhìn ánh nắng: Cậu sẽ phải nhanh chóng chọn chỗ dừng chần, nếu
không màn đêm sẽ buộc cậu phải dừng lại mà không có lựa chọn nào cả.
“Bên trái,” Balthamos nói từ cách đó tầm một sải tay. “Một dòng suối
và một cái cây chết để làm củi. Lối này…”
Will đi theo giọng nói của thiên thần, chẳng bao lâu sau cậu đã thấy
được nơi ông miêu tả. Một dòng suối cuồn cuộn tung bọt giữa những tảng đá
phủ đầy rêu, rồi biến mất qua mép vào một khe nứt nhỏ, đen ngòm dưới
bóng cây rủ. Bên cạnh đó, một bờ suối ngập cỏ trải rộng về phía những bụi
rậm và tầng cây thấp.
Trước khi cho phép bản thân nghỉ ngơi, cậu đi xung quanh thu lượm
gỗ. Không lâu sau cậu bắt gặp một vòng tròn bằng đá đã cháy đen thui trên
nền cỏ, nơi có ai đó đã nhóm lửa từ rất lâu rồi. Cậu thu thập những cành con
và cành lớn hơn rồi dùng con dao cắt chúng thành một độ dài hữu dụng
trước khi thử châm lửa. Cậu không biết cách tốt nhất để tiến hành việc này
nên đã lãng phí vài que diêm trước khi có thể làm cho lửa bén.
Vị thiên thần quan sát sự việc với vẻ như lòng kiên nhẫn sắp cạn kiệt.
Sau khi lửa đã bùng lên, Will ăn hai chiếc bánh quy yến mạch, chút thịt
khô, vài phong bánh bạc hà Kendal, rồi nuốt trôi chúng bằng những ngụm
nước lạnh toát. Balthamos ngồi gần đó trong im lặng, cuối cùng Will lên
tiếng:
“Ông định nhìn tôi suốt đấy à? Tôi có đi đâu đâu.”
“Ta đang đợi Baruch. Anh ấy sẽ sớm quay lại thôi, đến lúc đó ta có thể
lờ cậu đi, nếu cậu muốn.”
“Ông có muốn ăn chút gì không?”