“Đương nhiên là ta đọc được suy nghĩ của anh ấy. Dù cho anh ấy có đi
đâu thì trái tim ta cũng theo cùng; chúng ta cảm nhận như một thể, dù cho
vốn là hai.”
Will nhìn quanh. Chẳng có dấu hiệu gì về sự sống của con người, sự
lạnh lẽo trong không khí đang tăng dần vào giây phút ánh nắng lịm đi.
“Tôi không muốn ngủ ở đây,” cậu nói. “Chúng ta sẽ ở qua đêm tại thế
giới Ci’gazze rồi quay lại đây vào buổi sáng. Ít nhất thì ở đó cũng có rừng,
và tôi có thể nhóm lửa. Với lại, bây giờ khi đã biết thế giới của cậu ấy có
cảm giác như thế nào, tôi có thể tìm được nó nhờ con dao… À, Balthamos?
Ông có thể biến thành hình dạng khác được không?”
“Sao ta lại muốn làm thế chứ?”
“Ở thế giới này, con người ai cũng có linh thú, nếu tôi cứ đi loanh
quanh mà không có con nào bên cạnh thì họ sẽ nghi ngờ mất. Hồi đầu Lyra
đã chết khiếp với tôi bởi điều đó. Vậy nên nếu chúng ta định đi lại trong thế
giới của cậu ấy, ông sẽ phải giả vờ làm linh thú của tôi, và biến hình thành
một loài động vật nào đó. Có thể là một con chim. Ít nhất khi đó ông cũng
có thể bay.”
“Ôi, nghe mới ngán ngẩm làm sao.”
“Nhưng ông có làm được không?”
“Ta có thể…”
“Vậy thì làm luôn đi. Cho tôi xem.”
Hình dạng của thiên thần dường như cô đặc lại rồi cuộn xoáy thành một
cơn lốc nhỏ ở giữa không trung, rồi một con chim hoét sà xuống nền cỏ bên
cạnh chân của Will.
“Bay lên vai tôi đi,” Will nói.
Con chim làm theo, rồi cất tiếng bằng giọng điệu chua chát quen thuộc
của thiên thần:
“Ta sẽ chỉ làm điều này khi thật sự cần thiết. Quả là một sự sỉ nhục
không thể diễn tả nổi.”