đang đi chỉ để mà đi, và để tránh xa khỏi đám lữ hành kia, bởi cho tới khi
thiên thần còn lại mang thêm thông tin về, có lẽ cậu nên ở nguyên chỗ cũ.
Lúc này, khi mặt trời đã dần lặn, cậu nghĩ mình có thể thấy được người
đồng hành kì lạ của mình. Đường viền của một người đàn ông dường như
đang run rẩy trong ánh sáng, còn không khí bên trong đó thì đặc quánh hơn.
“Balthamos?” Cậu nói. “Tôi muốn tìm một dòng suối. Có cái nào gần
đây không?”
“Có một con suối dưới nửa chừng con dốc này,” thiên thần đáp, “ngay
trên đám cây kia.”
“Cảm ơn ông,” Will nói.
Cậu tìm thấy con suối và lao vào uống lấy uống để, rồi đổ đầy bi đông.
Nhưng trước khi cậu đi tiếp xuống khu rừng nhỏ, một tiếng kêu vọng lại từ
phía Balthamos. Will liền quay lại và thấy hình dáng của thiên thần vụt qua
con dốc về phía - cái gì thế nhỉ? Vị thiên thần chỉ hiện ra như một vệt
chuyển động lấp loáng, và Will có thể thấy ông ta rõ hơn nếu không nhìn
thẳng vào đó; nhưng ông ta dường như đang dừng lại, lắng nghe, rồi lại lao
người vào không khí để lướt thật nhanh về phía Will.
“Ở đây!” Ông kêu lên, chỉ riêng lần này giọng ông không hề có chút
chê trách và mỉa mai nào. “Baruch đã đi hướng này! Và còn có một ô cửa sổ
ấy, gần như không thấy được. Đi - đi nào. Đến đây.”
Will háo hức theo sau, hoàn toàn quên bẵng cơn mệt mỏi. Khi tới gần,
cậu nhìn thấy rằng ô cửa sổ mở ra một quang cảnh mờ ảo có vẻ như là một
lãnh nguyên bằng phẳng hơn vùng núi thuộc thế giới của Cittàgazze, và lạnh
hơn, với bầu trời mây giăng kín. Cậu bước qua, Balthamos lập tức đi theo.
“Thế giới nào thế này?” Will hỏi.
“Thế giới của cô bé. Đây là nơi họ đã đi qua. Baruch đã đi trước để
bám theo họ.”
“Làm sao ông biết được ông ta ở đâu? Ông đọc suy nghĩ của ông ta
được à?”