“Vậy thì chúng tôi đã hi sinh vì một điều gì đó quan trọng.”
Lyra không nói gì. Cô bé chưa từng thực sự để ý đến vị công nương;
nhưng giờ thì cô có thể thấy bà rất rõ trong ánh sáng ám khói của cây đèn
dầu đặt trên chiếc bàn cách đó chỉ một sải tay. Gương mặt bà điềm đạm và
hiền hòa , không xinh đẹp, nhưng lại chính là gương mặt mà ta sẽ mừng rỡ
khi được thấy nếu đang bị ốm hay bất hạnh hoặc sợ hãi. Giọng bà trầm ấm
và đầy biểu cảm, với dòng chảy cười vui và hạnh phúc bên dưới bề mặt
trong trẻo. Trong suốt cả cuộc đời mà cô có thể nhớ được, Lyra chưa từng
được đọc truyện cho trước khi đi ngủ; chưa từng có ai kể chuyện cho cô hay
hát cho cô nghe những khúc hát ru trước khi hôn cô rồi tắt đèn đi. Nhưng lúc
này, cô đột nhiên nghĩ rằng, nếu có một giọng nói nào có thể bao bọc ta
trong an yên và sưởi ấm ta bằng tình yêu, đó sẽ là một giọng nói giống như
của Công nương Salmakia, và cô thấy tim mình thầm ước có được một đứa
trẻ của riêng mình, để rồi một ngày nào đó được ru, được dỗ dành, được hát
cho nó nghe bằng một chất giọng như thế.
“Vâng,” Lyra nói, thấy cổ mình như nghẹn lại, nên cô nuốt nước miếng
rồi nhún vai.
“Rồi ta sẽ biết,” công nương nói rồi quay lại với công việc.
Sau khi đã ăn xong lát bánh mì khô mỏng dính và uống thứ trà đắng
ngắt vốn là tất cả những gì người ta có để cung cấp, họ cảm ơn các vị chủ
nhà, lấy hành lí rồi lên đường băng qua thị trấn tồi tàn để đến bờ hồ. Lyra
nhìn quanh tìm tử thần của mình, và quả thật, ông ta đang ở đó, lịch sự bước
đi trước đó không xa; ông ta không muốn lại gần, nhưng vẫn luôn quay lại
nhìn để xem họ có đi theo hay không.
Ngày hôm đó bị bao phủ bởi một màn sương u ám. Trông nó giống lúc
sẩm tối hơn là ban ngày, những bóng ma và cột sáng của sương mù dâng lên
đầy u sầu từ những vũng nước nhỏ trên đường đi, hay bám riết lấy những sợi
cáp mạch lơ lửng trên đầu như những kẻ si tình tuyệt vọng. Họ không thấy
một bóng người nào, có vài tử thần, nhưng những con chuồn chuồn bay lướt
qua bầu không khí ẩm ướt như thể đang khâu mọi thứ lại với nhau bằng