những sợi chỉ vô hình, và ngắm nhìn những sắc màu tươi sáng của chúng vụt
qua vụt lại cũng trở thành một niềm vui thích.
Không lâu sau họ đã tới rìa của khu định cư, rồi men theo một dòng
suối chảy lờ đờ qua những bụi cây cằn cỗi trơ ra toàn cành non. Thỉnh
thoảng họ sẽ nghe thấy một tiếng ồm ộp gay gắt, hay một tiếng té nước khi
loài lưỡng cư nào đó bị làm phiền, nhưng sinh vật duy nhất mà họ thấy được
là một con cóc to bằng bàn chân Will, con vật chỉ có thể lạch bạch nhảy theo
từng đợt nghiêng ngả đầy đau đớn, như thể đang bị thương chí mạng. Nó
nằm giữa lối đi, cố gắng tránh đường trong lúc nhìn họ như thể họ muốn làm
hại nó vậy.
“Sẽ nhân từ hơn nếu hóa kiếp cho nó,” Tialys nói.
“Làm sao ông biết được?” Lyra hỏi. “Có khi nó vẫn muốn sống bất
chấp mọi thứ.”
“Nếu giết nó, chúng ta sẽ phải đưa nó đi cùng mình,” Will nói. “Nó
muốn ở lại đây. Tôi đã giết quá đủ những sinh vật sống rồi. Đến cả một cái
ao tù đọng có khi cũng còn tốt hơn là bị chết.”
“Nhưng nếu nó đang phải chịu đau đớn thì sao?” Tialys nói.
“Nếu nó có thể nói thì chúng ta sẽ biết. Nhưng bởi vì nó không thể nên
tôi sẽ không giết nó đâu. Như thế sẽ là suy nghĩ cho cảm xúc của chúng ta
hơn là cảm xúc của con cóc.”
Họ tiếp tục lên đường. Không lâu sau, âm thanh biến đổi từ những
bước chân cho họ biết rằng gần đó có một khoảng trống, dẫu cho sương mù
ngày một dày thêm. Pantalaimon đã biến thành một con vượn cáo, với đôi
mắt lớn nhất mà nó có thể biến ra, bấu lấy vai của Lyra, ép mình vào mái tóc
lấm tấm sương của cô, nhòm ngó khắp xung quanh nhưng chẳng thấy gì
nhiều hơn cô bé cả. Và nó vẫn không ngừng run rẩy.
Đột nhiên cả nhóm đều nghe thấy một tiếng sóng xô, rất khẽ, nhưng lại
rất gần. Hai con chuồn chuồn cùng với người cưỡi quay lại với đám trẻ,
Pantalaimon luồn vào ngực áo Lyra trong lúc cô bé và Will đứng sát lại với
nhau, thận trọng bước đi theo con đường lầy lội.