xương xẩu ôm chắc lấy tay cầm mái chèo, còn đôi mắt ươn ướt nhạt màu
nằm sâu hoắm giữa những nếp gấp nhăn nheo của lớp da xám ngoét.
Hắn thả một mái chèo ra rồi vươn bàn tay co quắp của mình lên vòng
tròn sắt tại cột neo ở góc cầu tàu. Với bàn tay còn lại, hắn quạt mái chèo để
đưa con thuyền lên thẳng lớp ván ghép.
Chẳng cần phải nói gì. Will đi vào trước, rồi đến Lyra cũng tiến tới để
bước xuống.
Nhưng người lái thuyền lại giơ tay lên.
“Nó thì không,” hắn nói bằng một giọng thì thào gay gắt.
“Nó nào?”
“Nó.”
Hắn vươn một ngón tay xám vàng, chỉ thẳng vào Pantalaimon, từ dạng
chồn ermine màu nâu đỏ, nó lập tức chuyển sang màu trắng.
“Nhưng cậu ấy là tôi mà!” Lyra nói.
“Nếu cô đi thì nó phải ở lại.”
“Nhưng chúng tôi không thể! Chúng tôi sẽ chết mất.”
“Chẳng phải đó là điều cô muốn sao?”
Đó là lần đầu tiên Lyra thực sự nhận ra việc mình đang làm. Đây là hậu
quả thật sự. Cô bé đứng đó kinh hãi, run rẩy, ghì chặt lấy con linh thú thân
thương đến mức khiến nó phải rên lên vì đau đớn.
“Họ..” Lyra tuyệt vọng nói, rồi ngừng lại: Thật không công bằng khi
chỉ ra rằng ba người còn lại không phải từ bỏ thứ gì cả.
Will đang lo lắng nhìn cô. Cô nhìn khắp xung quanh, về phía hồ, phía
cầu tàu, phía con đường gập ghềnh, phía những vũng nước tù đọng, những
bụi cây ngập nước đã chết từ lâu… Pan của cô, ở đây một mình: Làm sao nó
có thể sống nổi mà không có cô cơ chứ? Nó đang run rẩy trong ngực áo, trên
lớp da trần của cô, bộ lông tìm kiếm hơi ấm của cô. Không thể được! Không
bao giờ!
“Nó phải ở đây nếu cô muốn đi,” người lái thuyền nhắc lại.