“Ta không biết.”
“Khi rời khỏi, liệu chúng tôi có quay lại hướng này không?”
“Rời khỏi?”
“Chúng tôi sẽ quay lại. Chúng tôi sẽ đến vùng đất của người chết và
chúng tôi sẽ trở về.”
“Không phải đường này.”
“Vậy thì một đường nào đó khác, nhưng chúng tôi sẽ về!”
“Ta đã chở hàng triệu người rồi, nhưng không có ai quay lại cả.”
“Vậy thì chúng tôi sẽ là những người đầu tiên, chúng tôi sẽ tìm cách ra
khỏi đó. Và bởi vì chúng tôi sẽ làm thế, nên hãy làm ơn đi, người lái thuyền,
hãy rủ lòng thương, cho cô ấy đem theo linh thú của mình đi!”
“Không,” hắn nói rồi lắc cái đầu già cỗi của mình. “Đó không phải luật
mà cậu có thể phá được. Luật đó cũng giống như thế này…” Hắn ngả người
sang bên rồi múc lấy một tay đầy nước, sau đó nghiêng bàn tay để nó chảy
ra. “Luật khiến cho nước chảy trở lại vào hồ, đó là một quy luật như thế. Ta
không thể nào nghiêng bàn tay và khiến nước bay lên trên. Ta không thể đưa
linh thú của cô bé đi xa hơn vào vùng đất của người chết. Dù cô bé có đi hay
không thì nó cũng phải ở lại.”
Lyra không nhìn thấy gì: Khuôn mặt cô đang vùi vào bộ lông mèo của
Pantalaimon. Nhưng Will thấy Tialys đã xuống khỏi con chuồn chuồn và
chuẩn bị lao vào chích người lái thuyền, cậu cũng có phần đồng ý với ý định
của viên mật thám: Nhưng lão già đã nhìn thấy ông ta, và quay cái đầu nhăn
nheo lại nói:
“Ông nghĩ ta đã chở người sang vùng đất chết bao nhiêu thế kỉ rồi?
Ông có nghĩ nếu thứ gì đó có thể làm hại được ta thì nó hẳn đã xảy ra rồi
không? Ông có cho là những người ta đưa đi cũng vui vẻ đi với ta không?
Họ vật vã khóc lóc, họ thử hối lộ ta, họ đe dọa và gây sự với ta; nhưng
chẳng có gì hiệu quả cả. Các người không thể làm đau ta dù có chích đến cả
đời đi nữa. Tốt hơn là nên an ủi đứa bé đi; nó sẽ đi; đừng bận tâm đến ta.”