Will không thể tiếp tục theo dõi. Lyra đang làm điều tàn nhẫn nhất từ
trước đến giờ, ghét bỏ bản thân, ghét bỏ việc mình làm, chịu đau đớn vì Pan,
với Pan và bởi Pan; cố gắng đặt con linh thú xuống con đường lạnh lẽo, gỡ
những cái vuốt mèo của nó ra khỏi quần áo, rồi khóc và khóc mãi. Will bịt
tai lại: Âm thanh đó bất hạnh quá sức chịu đựng. Cô bé liên tục đẩy con linh
thú đi, nhưng nó vẫn gào khóc và cố gắng bám lại.
Cô có thể quay lại.
Cô có thể nói không, đây là một ý tưởng tồi tệ, chúng ta không nên làm
thế.
Cô có thể thành thật với mối ràng buộc sâu thẳm trong lòng, xuyên suốt
cả cuộc đời, gắn kết cô và Pantalaimon, cô có thể đặt nó lên trước nhất, có
thể đẩy tất cả những thứ còn lại ra khỏi đầu…
Nhưng cô không thể.
“Pan, trước đây chưa từng có ai thực hiện điều này,” cô bé run rẩy thì
thầm, “nhưng Will nói chúng tớ sẽ quay trở lại và tớ thề, Pan ạ, tớ yêu cậu,
tớ thề chúng tớ sẽ quay lại - tớ sẽ - bảo trọng nhé, bạn yêu quý - cậu sẽ an
toàn thôi - chúng tớ sẽ quay lại, và nếu có phải dành từng giây từng phút
cuộc đời mình để tìm lại cậu, tớ cũng sẽ làm, tớ sẽ không dừng lại, sẽ không
ngơi nghỉ, tớ sẽ không - ôi Pan - Pan yêu dấu - tớ phải, tớ phải…”
Rồi cô đẩy con linh thú đi, khiến nó nép mình đầy cay đắng, lạnh lẽo và
hoảng sợ trên mặt đất lấm bùn.
Lúc này nó đang có dạng động vật gì thì Will khó có thể đoán được. Nó
có vẻ như còn quá nhỏ, một con thú con, một con cún, một thứ bất lực và
kiệt quệ, một sinh vật chìm sâu trong khổ đau đến mức nó là chính sự khổ
đau nhiều hơn là một sinh vật. Đôi mắt nó không hề rời khỏi gương mặt của
Lyra. Will có thể thấy cô bé ép mình không được nhìn đi chỗ khác, không
được né tránh cảm giác tội lỗi, cậu vừa nể phục sự trung thực và dũng cảm
của cô, vừa đau đớn trước cú sốc của việc chúng phải chia lìa. Có quá nhiều
luồng cảm xúc mạnh mẽ tuôn chảy giữa chúng, khiến Will thấy như chính
không khí cũng đang tích điện.