bèn đè hai tay lên vị trí đó và cố gắng trong vô ích để giữ nó lại. Nó sâu
hoắm và tồi tệ hơn nhiều so với cơn đau khi bị mất những ngón tay của cậu.
Nhưng nó còn liên quan đến tinh thần nữa: Vài thứ bí mật và riêng tư đang
bị kéo ra ngoài, nơi chúng không hề muốn đến, và Will đã gần như bị khuất
phục bởi một mớ hỗn độn của nỗi đau, tủi hổ, sợ hãi và tự trách cứ bản thân,
vì chính cậu đã gây ra điều này.
Nhưng còn tồi tệ hơn thế. Cứ như thể cậu đã nói: “Không, đừng giết
tôi, tôi sợ lắm; hãy giết mẹ tôi ấy; bà ấy chẳng quan trọng, tôi không yêu bà
ấy,” như thể bà đã nghe thấy cậu nói vậy và vờ như không biết để không làm
tổn thương đến cảm xúc của cậu, và tự thế mình vào chỗ cậu bởi tình yêu
của bà dành cho cậu. Cậu cảm thấy tội lỗi như vậy. Chẳng có cảm xúc nào
tồi tệ hơn thế.
Vậy là Will hiểu ra rằng toàn bộ những thứ đó là một phần của việc có
linh thú, và rằng dù cho linh thú của cậu có là gì thì nó cũng đã bị bỏ lại phía
sau, cùng với Pantalaimon, trên cái bến bờ độc hại và tan hoang đó. Ý nghĩ
đó đến với Will và Lyra vào cùng một lúc, khiến chúng liếc nhìn nhau bằng
đôi mắt đầy ậc nước. Lần thứ hai trong cuộc đời của chúng, nhưng không
phải lần cuối, mỗi đứa lại thấy biểu cảm của chính mình trên gương mặt của
người còn lại.
Chỉ riêng người lái thuyền và hai con chuồn chuồn là có vẻ dửng dưng
với cuộc hành trình mà họ đang thực hiện. Hai con côn trùng khổng lồ vẫn
hoàn toàn sống động và rực rỡ sắc đẹp kể cả trong sương mù dày đặc, vẫy
đôi cánh mỏng để hất những hạt nước đọng đi; còn ông già trong bộ áo
choàng vải lanh cứ ngả tới trước rồi lại về sau, tới trước rồi về sau, chống
đôi chân trần lên sàn thuyền lõng bõng chất nhầy.
Cuộc hành trình kéo dài hơn thời gian mà Lyra muốn đo đếm. Dù cho
một phần trong cô đang nhức nhối vì đau khổ, tưởng tượng ra cảnh
Pantalaimon bị bỏ rơi trên bờ hồ, phần khác lại đang điều chỉnh để chịu
đựng cơn đau, tính toán sức lực của bản thân, tò mò muốn biết chuyện gì sẽ
xảy ra và họ sẽ cập bến vào đâu.