Cánh tay vững chắc của Will đang ôm lấy cô, nhưng cậu cũng đang
nhìn về phía trước, cố gắng nhòm qua màn xám u ám ướt rượt và nghe
ngóng bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng ì oạp nặng nề của những cái mái
chèo. Ngay lập tức, có thứ gì đó đã thay đổi: Một vách núi hoặc một hòn đảo
đang nằm trước mặt họ. Họ nghe thấy những âm thanh bủa vây trước khi
nhìn thấy sương mù trở nên tối sầm lại.
Người lái thuyền quạt một bên mái chèo để xoay thuyền sang trái đôi
chút.
“Chúng tôi đang ở đâu đây?” Giọng của Hiệp sĩ Tialys vang lên, nhỏ
nhưng vẫn khỏe khoắn như mọi khi, dù cho nó có vẻ gì đó gay gắt như thể
ông cũng đang phải chịu đau đớn vậy.
“Gần hòn đảo,” người lái thuyền đáp. “Còn năm phút nữa, chúng ta sẽ
đến bục cập bến.”
“Đảo gì vậy?” Will hỏi. Cậu thấy rằng giọng mình cũng đang gượng
ép, nghe căng thẳng tới mức chẳng giống giọng cậu chút nào.
“Cánh cổng vào vùng đất của người chết nằm trên hòn đảo này,” người
lái thuyền nói. “Tất cả mọi người đều đến đây, vua, hoàng hậu, kẻ sát nhân,
nhà thơ, trẻ con; mọi người đều đi theo lối này, và không có ai trở lại cả.”
“Chúng tôi sẽ trở lại,” Lyra gằn giọng thì thào.
Hắn không nói không rằng, nhưng đôi mắt già nua tràn ngập sự thương
hại.
Khi tiến lại gần hơn, họ có thể thấy những cành cây bách và thủy tùng
rủ là là trên mặt nước, xanh thẫm, rậm rạp và u uất. Mặt đất dốc lên khá gấp,
cây cối mọc dày đến mức một con chồn sương cũng khó lòng luồn nổi qua
giữa chúng. Khi nghĩ như vậy, Lyra kêu lên một tiếng nửa nấc nửa thổn
thức, vì Pan hẳn sẽ cho cô thấy nó có thể làm tốt đến thế nào; nhưng không
phải bây giờ, có khi là chẳng bao giờ nữa.
“Giờ chúng tôi đã chết rồi à?” Will hỏi người lái thuyền.
“Chẳng có gì khác cả,” hắn đáp. “Có những kẻ tới đây mà chẳng chịu
tin mình đã chết. Chúng cứ một mực khăng khăng rằng chúng vẫn còn sống,