đây là một sự nhầm lẫn, một kẻ nào đó sẽ phải trả giá; chẳng khác gì. Những
kẻ khác thì lại thèm khát được chết khi vẫn còn sống, những linh hồn tội
nghiệp; sống cuộc đời đầy rẫy đau đớn và buồn khổ; tự sát cho một cơ hội
được nghỉ ngơi trong hạnh phúc, và nhận ra rằng chẳng có gì thay đổi, chỉ
có tồi tệ hơn, và lần này thì không có đường thoát nữa rồi; các vị sẽ chẳng
thể làm mình sống lại được nữa. Ngoài ra còn có những kẻ yếu ớt và bệnh
tật, đôi khi là những đứa trẻ sơ sinh, khi vừa mới được sinh ra vào thế giới
của người sống thì đã bị đẩy xuống với người chết rồi. Ta chèo con thuyền
này cùng với một đứa bé sơ sinh gào khóc trong lòng mình đã nhiều, nhiều
lần lắm, những kẻ không bao giờ biết được sự khác biệt giữa trên đó và dưới
này. Và cả người già nữa, lũ giàu có là những kẻ tồi tệ nhất, chúng càu nhàu,
cáu kỉnh, nguyền rủa ta, chửi bới, gào thét với ta: Ta nghĩ mình là ai? Chúng
đã kịp tập hợp và cất giữ toàn bộ số vàng có thể lưu kho chưa? Liệu ta có
chịu nhận lấy một ít rồi chở chúng lại vào bờ không? Chúng sẽ kiện ta,
chúng có những người bạn quyền lực, chúng quen biết Giáo hoàng, Vua chỗ
này rồi Công tước chỗ kia, chúng ở vị thế của kẻ sẽ đánh đập, trừng phạt
ta… Nhưng chúng biết rốt cuộc thì sự thật là gì: Vị thế duy nhất mà chúng
có được là trên con thuyền của ta hướng về vùng đất của người chết. Còn về
đám vua với giáo hoàng kia, rồi cũng sẽ đến lượt chúng ở đây thôi, sớm hơn
là chúng muốn. Ta cứ để chúng gào thét, giận dữ; chúng chẳng thể làm hại
ta; rốt cuộc chúng cũng phải câm miệng.
“Vậy nên nếu các người không biết liệu mình đã chết hay chưa, còn cô
gái nhỏ thì thề thốt một cách mù quáng rằng mình sẽ thoát ra để trở lại thế
giới của người sống, thì ta sẽ không nói gì để phủ định. Bản thân là gì thì
các người sẽ sớm tìm ra thôi.”
Suốt thời gian đó, hắn vẫn đều đặn chèo dọc theo bờ hồ. Giờ thì hắn lắp
mái chèo lên thành, đẩy hai tay cầm vào trong thuyền rồi vươn người sang
bên phải để với lấy cái cọc gỗ đầu tiên mọc chòi lên mặt hồ.
Hắn kéo con thuyền đi dọc theo bến tàu hẹp rồi giữ nó đứng yên cho
họ. Lyra không muốn rời khỏi đó: Chừng nào cô vẫn còn ở gần con thuyền,
Pantalaimon vẫn sẽ có thể nghĩ về cô một cách rõ ràng, bởi vì lần cuối Pan