than lững lờ trong không khí như những sợi tua trôi dạt của một con sứa, cứ
chạm vào đâu là gây đau đớn ở đó.
“Có một cánh cửa kìa,” Will nói bằng giọng khàn đặc đầy căng thẳng.
Đó là một cánh cửa hậu méo mó bằng gỗ bên dưới một phiến đá mỏng.
Trước khi Will có thể nhấc tay lên để mở nó ra, một trong những tiếng khóc
cao vút chói tai kia vọng lại từ rất gần, khiến tai họ đau nhức và hoảng loạn.
Ngay lập tức những người Gallivespia lao lên không trung, lũ chuồn
chuồn như những con ngựa chiến nhỏ xíu hào hứng muốn xung trận. Nhưng
cái thứ đó đã bay xuống gạt chúng sang một bên bằng một cú đập cánh tàn
bạo, rồi nặng nề đáp lên gờ tường ngay phía trên đầu hai đứa trẻ. Tialys và
Salmakia trấn tĩnh lại rồi vỗ về hai con vật cưỡi đang run rẩy.
Thứ đó là một con chim khổng lồ lớn cỡ kền kền, với khuôn mặt và bộ
ngực của một người đàn bà. Will đã từng thấy ảnh chụp những sinh vật
giống như vậy, và từ nhân điểu lập tức hiện ra khi cậu nhìn rõ được ả.
Gương mặt ả mịn màng, không hề có nếp nhăn, nhưng lại già hơn cả tuổi
của các phù thuỷ: Ả đã chứng kiến hàng ngàn năm trôi qua, sự tàn nhẫn và
khổ đau của toàn bộ những năm tháng đó đã hình thành nên biểu cảm đầy
căm hờn trên nét mặt ả. Nhưng khi các lữ khách nhìn được rõ hơn, ả còn trở
nên gớm guốc bội phần. Hai hố mắt của ả vón đầy thứ nhớt cáu bẩn, còn
màu đỏ trên môi đóng dày cứng như thể ả đã ói ra thứ máu cổ xưa của mình
cả nghìn tỉ lần. Mái tóc đen bù xù, bẩn thỉu của ả rủ xuống hai vai; bộ vuốt
nhọn hoắt bấu chặt lên mặt đá; đôi cánh đen hùng mạnh được gấp lại dọc
theo lưng, và một mùi hôi thối kinh tởm cứ xộc tới mỗi khi ả cử động.
Cả Will và Lyra đều mệt mỏi và đau nhức khắp người, nhưng vẫn cố
đứng thẳng để đối diện với ả.
“Các người vẫn còn sống kìa!” Ả nhân điểu lên tiếng, thứ giọng khàn
đặc mỉa mai họ.
Will thấy mình căm ghét và kinh sợ ả hơn bất cứ con người nào mà cậu
từng biết tới.
“Bà là ai?” Lyra, cũng ghê tởm ả không kém gì Will, cất tiếng hỏi.