Để trả lời, ả nhân điểu bèn hét lên. Ả mở miệng rồi hướng chùm tiếng
ồn thẳng vào mặt chúng, khiến đầu chúng ong lên và suýt nữa ngã ngửa ra
phía sau. Will ôm chặt Lyra, cả hai bám lấy nhau khi tiếng hét chuyển thành
những tràng cười mỉa mai hoang dại, âm thanh được những giọng nhân điểu
khác đáp lại trong sương mù trải dài trên bờ. Thứ âm thanh nhạo báng đầy
căm hờn gợi cho Will nhớ lại sự tàn nhẫn vô nhân đạo của đám trẻ trong sân
chơi, nhưng ở đây chẳng có giáo viên nào để chỉnh đốn chúng, không có ai
để nhờ cậy, chẳng có chỗ nào để trốn.
Cậu đặt tay lên con dao ở thắt lưng rồi nhìn vào mắt cô, dù cho đầu cậu
đang ong lên và chỉ cần áp lực từ tiếng hét của ả đã đủ khiến cậu xây xẩm
mặt mày.
“Nếu định ngăn chúng tôi,” cậu nói, “bà nên sẵn sàng chiến đấu thay vì
chỉ gào thét thôi. Bởi vì chúng tôi sẽ đi qua cánh cửa đó.”
Cái mồm đỏ đến phát khiếp của con nhân điểu lại cử động, nhưng lần
này là để chu môi thành một nụ hôn nhạo báng.
Rồi ả nói: “Mẹ của ngươi đang ở một mình. Chúng ta sẽ gửi ác mộng
đến cho mụ ta. Chúng ta sẽ gào thét khi mụ ta đang ngủ!”
Will không cử động, vì từ khóe mắt cậu có thể thấy Phu nhân Salmakia
đang nhẹ nhàng di chuyển dọc theo cành cây nơi ả nhân điểu đang đậu. Con
chuồn chuồn của bà, cánh rung lên, đang được Tialys giữ lại dưới mặt đất,
và rồi xảy ra hai việc: Công nương nhảy tới con nhân điểu rồi quay người để
cắm sâu cựa vào cái chân cáu bẩn của sinh vật đó, còn Tialys thì cho con
chuồn chuồn phóng vụt lên trên. Chỉ trong chưa đầy một giây, Salmakia đã
quay đi và nhảy ra khỏi cành cây, rơi thẳng lên lưng con vật cưỡi màu xanh
ánh điện của mình rồi lao vào không trung.
Ảnh hưởng lên con nhân điểu xảy ra ngay tức khắc. Thêm một tiếng hét
nữa phá vỡ sự im lặng, to hơn trước rất nhiều, ả đập đôi cánh đen cuồng loạn
tới mức cả Will và Lyra đều cảm nhận được luồng gió khiến chúng lảo đảo.
Nhưng ả vẫn quặp chặt móng vào đá, gương mặt tím tái lại vì giận dữ, mái
tóc dựng đứng lên như một cái mào đầy rắn rết.