Pantalaimon đã không hỏi “Tại sao?” bởi vì nó hiểu; nó cũng không hỏi
liệu có phải Lyra yêu mến Roger hơn nó, vì nó biết câu trả lời thực sự. Nó
cũng hiểu rằng nếu nó lên tiếng, cô bé sẽ không thể cưỡng lại được; vậy là
con linh thú buộc mình phải giữ im lặng để không làm con người đang bỏ
rơi nó phải khổ sở, và giờ thì cả hai đang giả vờ như điều này không đau
đớn, sẽ không lâu trước khi chúng lại có thể ở bên nhau, đây là cách tốt nhất.
Nhưng Will biết rằng cô gái nhỏ đang giằng xé trái tim ra khỏi lồng ngực
mình.
Rồi cô bước xuống thuyền. Cô bé nhẹ đến mức gần như không làm
thuyền lung lay. Cô ngồi xuống cạnh Will, đôi mắt không hề rời khỏi
Pantalaimon, sinh vật đang đứng run rẩy trên bờ phía cuối cầu tàu; nhưng
khi người lái thuyền thả tay khỏi vòng tròn sắt rồi quạt chèo ra phía ngoài để
kéo thuyền đi, con linh thú chó nhỏ xíu bất lực lao ra tới tận cuối cầu, móng
khẽ gõ lạch cạch trên lớp ván mềm, rồi đứng nhìn, chỉ nhìn thôi, trong lúc
con thuyền rời xa còn cầu tàu thì mờ dần rồi biến mất trong màn sương.
Rồi Lyra thốt lên một tiếng khóc dữ dội tới mức ngay cả trong cái thế
giới ngột ngạt đầy sương giăng đó cũng dâng lên một tiếng vọng, nhưng
đương nhiên đó chẳng phải là tiếng vọng, đó là phần còn lại trong cô đang
kêu khóc từ miền đất của người sống khi Lyra rời xa vào vùng đất của kẻ đã
chết.
“Tim tớ, Will…” Cô rên rỉ rồi bám chặt vào cậu, gương mặt ướt đẫm
méo mó vì đau đớn.
Như vậy là lời tiên tri mà Hiệu trưởng Học viện Jordan đã nói với viên
Thủ thư, rằng Lyra sẽ thực hiện một sự phản bội khủng khiếp và điều đó sẽ
khiến cô đau đớn khôn cùng, đã linh ứng.
Nhưng bản thân Will cũng cảm thấy một cơn quặn thắt đang dâng lên
trong người mình. Trong cơn đau, cậu thấy hai người Gallivespia, đang ghì
chặt lấy nhau hệt như cậu và Lyra đang làm, cũng bị cùng một nỗi thống khổ
làm cho lay động.
Một phần trong đó là về thể xác. Cảm giác như thể một bàn tay sắt đã
tóm chặt lấy trái tim cậu rồi kéo nó ra ngoài qua các giẻ xương sườn, cậu