Phu nhân Salmakia quất cương, con chuồn chuồn của bà lập tức rời
khỏi vai Lyra để đậu lên mép thuyền, Tialys cũng bay xuống bên cạnh bà.
Họ nói gì đó với người lái thuyền. Lyra quan sát như một kẻ tù tội quan sát
sự huyên náo ở phía cuối phòng xử án mà có thể là một người đưa tin mang
theo lệnh ân xá.
Người lái thuyền cúi xuống để lắng nghe, rồi lắc đầu.
“Không,” hắn nói. “Nếu đứa bé đi thì con vật phải ở lại.”
Will nói: “Như thế không được. Chúng tôi đâu có phải bỏ lại một phần
của bản thân mình phía sau. Tại sao Lyra thì phải thế?”
“Ồ, vậy mà có đấy,” người lái thuyền nói. “Đứa trẻ không may vì có
thể thấy và nói chuyện được với phần mà nó phải bỏ lại. Các vị sẽ không
nhận ra cho tới khi rời bến, mà lúc đấy thì đã quá muộn rồi. Nhưng tất cả
đều sẽ phải bỏ lại phần đó của bản thân ở đây. Không có lối đi nào đến vùng
đất của người chết cho những kiểu như nó cả.”
Không, Lyra nghĩ, và Pantalaimon nghĩ cùng với cô: Chúng ta không
vượt qua Bolvangar để nhận lấy điều này, không; làm sao chúng ta có thể
tìm lại được nhau đây?
Khi cô quay lại nhìn bờ nước bẩn thỉu và đáng ghê sợ, hoang vắng và
bị nguyền rủa bởi bệnh tật và độc chất, rồi nghĩ đến việc Pan yêu quý của cô
phải đợi ở đó một mình, người bạn đồng hành của trái tim cô, nhìn cô biến
mất vào màn sương, những điều ấy khiến cô khóc nức nở không ngừng.
Những tiếng thổn thức mãnh liệt của cô không vang vọng nổi vì bị sương
mù bóp nghẹt, nhưng suốt dọc bờ hồ, trong vô vàn những ao và vũng nước
cạn, trong những gốc cây tan tác thảm hại, những sinh vật bị tổn thương ẩn
náu ở đó khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô bèn thu người sát thêm
xuống đất một chút, kinh sợ trước nguồn cảm xúc mạnh mẽ đó.
“Nếu cậu ấy có thể đi…” Will hét lên, tha thiết muốn chấm dứt nỗi đau
buồn của cô, nhưng người lái thuyền lắc đầu.
“Nó có thể vào trong thuyền, nhưng nếu làm thế thì con thuyền sẽ ở lại
đây,” hắn nói.
“Nhưng làm sao hai bọn họ tìm lại nhau được?”