Và rồi họ đã đến bờ hồ. Thứ nước nổi đầy váng dầu nằm lặng im trước
mặt họ, một gợn sóng hiếm hoi uể oải xô lên lớp đá cuội.
Con đường ngoặt sang bên trái. Sau đó một đoạn, giống sương mù cô
đặc hơn là một vật thể rắn chắc, có một cầu tàu bằng gỗ xiêu vẹo đứng trên
làn nước. Các cột chống đã mục ruỗng còn ván lắp thì xanh lét đầy nhớt
nhầy, ngoài ra chẳng có gì cả; chẳng có gì phía sau nó; con đường kết thúc
nơi cầu tàu bắt đầu, và khi cầu tàu kết thúc thì đến sự khởi đầu của màn
sương. Sau khi đã dẫn họ tới đó, tử thần của Lyra cúi chào cô bé rồi bước
vào màn sương và biến mất trước khi cô kịp hỏi hắn phải làm gì tiếp theo.
“Nghe kìa,” Will nói.
Một âm thanh trầm trầm vọng lại từ phía mặt nước vô hình: Tiếng gỗ
kêu cọt kẹt và tiếng nước bắn khe khẽ, đều đặn. Will đặt tay lên con dao ở
thắt lưng rồi thận trọng tiến về phía trước, lên những tấm ván mục nát. Lyra
theo sát phía sau. Hai con chuồn chuồn đậu lên hai cột neo thuyền bị cỏ dại
che phủ, trông như các hộ vệ trên một tấm phù hiệu, còn hai đứa trẻ đứng
cuối cầu tàu, mắt mở to, dí sát vào màn sương, phải gạt đi những hạt nước
đọng trên lông mi. Âm thanh duy nhất là tiếng cọt kẹt chầm chậm và tiếng
sóng đánh đang ngày một tiến lại gần hơn.
“Đừng đi mà!” Pantalaimon thì thào.
“Phải đi chứ,” Lyra thì thầm đáp lại.
Cô quay sang nhìn Will. Nét mặt cậu đầy cứng rắn, quyết liệt và thiết
tha: Cậu sẽ không đổi ý đâu. Còn về những người Gallivespia, Tialys trên
vai Will, Salmakia trên vai Lyra, họ rất điềm tĩnh và cảnh giác. Cánh của hai
con chuồn chuồn lấm tấm những hạt sương, giống như mạng nhện, cứ thỉnh
thoảng chúng lại đập cánh thật nhanh để giũ sương, vì những hạt nước hẳn
đang đè nặng lên người chúng, Lyra nghĩ. Cô hi vọng ở vùng đất của người
chết sẽ có thức ăn cho chúng.
Rồi đột nhiên xuất hiện một con thuyền.
Đó là một con thuyền chèo cổ lỗ sĩ, nát bươm, chắp vá, mục ruỗng;
hình dáng đang lái nó còn già cỗi hơn cả thời gian, lùng thùng trong chiếc áo
choàng làm từ bao tải được buộc lại bằng dây, tàn tật và gù cong, đôi tay