“Không,” ông nói, “chưa đâu. Dù cho có là gì thì nó vẫn còn ở phía
trước.”
“Vậy thì chúng ta phải đưa cô bé đến với nó một cách an toàn.”
“Đưa cả hai đứa đến. Giờ chúng đã gắn kết với nhau rồi.”
Công nương Salmakia quất sợi cương nhẹ như tơ nhện, con chuồn
chuồn lập tức phóng vọt ra khỏi cành cây và lao xuống về phía hai đứa trẻ
còn sống, cùng với hiệp sĩ bám sát theo sau.
Nhưng họ không dừng lại với chúng; sau khi đã lướt xuống thấp để
đảm bảo chúng vẫn an toàn, họ bay tiếp lên trước, một phần vì lũ chuồn
chuồn đang thấy bồn chồn, còn phần khác là vì họ muốn tìm hiểu xem cái
nơi kinh khủng này kéo dài bao xa.
Nhìn thấy họ lóe lên phía trước mặt, Lyra cảm thấy nhói lên sự nhẹ
nhõm vì vẫn còn có thứ bay lượn và tỏa sáng đẹp đẽ đến vậy. Rồi, không thể
giữ ý tưởng cho riêng mình được nữa, cô bé quay sang Will; nhưng cô phải
nói nhỏ. Cô ghé môi vào tai cậu, và trong một luồng hơi ấm ồn ào, cậu nghe
thấy cô nói:
“Will, tớ muốn chúng ta đưa tất cả những hồn ma trẻ con tội nghiệp
này ra ngoài - cả những người lớn nữa - chúng ta có thể trả tự do cho họ!
Chúng ta sẽ tìm Roger và bố cậu, rồi mở đường đến thế giới bên ngoài và trả
tự do cho tất cả!”
Cậu bé quay sang mỉm cười rạng rỡ với cô, nụ cười ấm áp và hạnh
phúc đến mức cô cảm thấy có thứ gì đó vấp váp và loạng choạng phía trong
người; ít nhất thì cảm giác về nó là như vậy, nhưng không có Pantalaimon,
cô chẳng thể tự hỏi bản thân điều đó có nghĩa là gì. Đó có thể là một cách
mới mà trái tim cô đập. Cảm thấy hết sức ngạc nhiên, cô tự nhủ phải đi thật
thẳng và ngừng lảo đảo.
Cứ như vậy, cả đoàn tiến lên. Tiếng thì thầm Roger lan ra nhanh hơn cả
tốc độ đi của chúng; những cụm “Roger - Lyra đến rồi - Roger - Lyra đang ở
đây” được truyền từ con ma này sang con ma khác như một thông điệp điện
từ được một tế bào trong cơ thể truyền sang tế bào bên cạnh.