“Kể từ khi bước lên con thuyền đó, tôi cảm thấy như tim mình đã bị xé
nát và ném lên bờ trong lúc vẫn còn đập,” ông đáp. “Nhưng không phải như
vậy; nó vẫn đang đập trong ngực tôi. Vậy nên có thứ gì đó trong tôi đang ở
ngoài đó cùng với con linh thú của cô bé, một thứ gì đó của cả bà nữa,
Salmakia ạ, bởi nét mặt bà đang chau lại còn bàn tay thì tái nhợt và căng
thẳng. Phải, chúng ta có linh thú, dù cho chúng có là gì đi nữa. Có lẽ những
người ở thế giới của Lyra là những sinh vật sống duy nhất biết được rằng
mình có linh thú. Có lẽ đó chính là lí do một người trong số họ đã nổi dậy
khởi nghĩa.”
Ông tuột xuống khỏi lưng con chuồn chuồn rồi buộc nó lại thật chắc
chắn, sau đó lấy chiếc máy cộng hưởng đá nam châm ra. Nhưng khi chỉ vừa
chạm vào nó, ông đã dừng lại.
“Không có hồi đáp,” ông ủ rũ nói.
“Vậy là chúng ta đang ở ngoài tầm với à?”
“Ngoài tầm với của nguồn trợ giúp, cái đó là chắc chắn. Nhưng chúng
ta đã biết mình sẽ đến vùng đất của người chết mà.”
“Cậu bé sẽ đi cùng cô nhóc đến nơi tận cùng thế giới.”
“Bà có nghĩ con dao của nó mở được ra đường về không?”
“Tôi dám chắc là nó nghĩ thế. Nhưng ôi, Tialys ạ, tôi không biết nữa.”
“Nó còn nhỏ quá. Chậc, cả hai đứa đều còn nhỏ. Bà biết đấy, nếu con
bé không sống sót qua được chuyện này, vấn đề liệu nó có lựa chọn đúng
đắn khi bị cám dỗ hay không sẽ không xảy ra nữa. Sẽ không còn quan trọng
nữa.”
“Ông có nghĩ cô bé đã chọn rồi không? Khi lựa chọn bỏ lại linh thú của
mình trên bờ hồ ấy? Đó liệu có phải lựa chọn mà nó phải thực hiện không?”
Vị hiệp sĩ nhìn xuống hàng triệu cá thể đang chầm chậm di chuyển trên
nền vùng đất của người chết, tất cả đều dạt theo đốm sáng rực rỡ và sinh
động Lyra Silvertongue đó. Ông chỉ lờ mờ nhìn ra mái tóc của cô bé, thứ
sáng màu nhất trong không gian u ám, và đầu của thằng bé bên cạnh đó, tóc
đen, cứng cáp và mạnh mẽ.