Còn về Tialys và Salmakia, trong lúc tuần tra trên lưng những con
chuồn chuồn không biết mệt mỏi và quan sát khắp xung quanh khi bay, cuối
cùng họ cũng để ý thấy một dạng chuyển động mới. Phía trước đó không xa
có một hoạt động xoay tròn nho nhỏ. Lướt xuống thấp hơn, họ thấy mình lần
đầu tiên bị lờ đi, vì có một thứ thú vị hơn đang nắm giữ tâm trí của toàn bộ
các hồn ma. Họ đang hào hứng trao đổi bằng những tiếng thì thầm gần như
im lặng của mình, họ đang chỉ trỏ, hối thúc một ai đó tiến lên.
Salmakia bay xuống thấp nhưng không thể hạ cánh: Đám đông quá lớn,
mà chẳng có bàn tay hay bờ vai nào hỗ trợ bà, kể cả nếu họ có dám thử đi
nữa. Khi thấy một thằng bé ma còn nhỏ với gương mặt chất phác đầy bất
hạnh, sững sờ và bối rối trước điều mình đang được bảo, bà liền lên tiếng
gọi:
“Roger? Có phải Roger đó không?”
Cậu bé nhìn lên, lúng túng, lo lắng, và gật đầu.
Salmakia bay trở lên về phía người đồng hành của mình, rồi họ cùng
nhau phóng về với Lyra. Đó là một chặng đường dài, lại khó định hướng,
nhưng nhờ quan sát các hình thái chuyển động, họ cuối cùng cũng tìm được
cô bé.
“Cô bé kia rồi,” Tialys thốt lên, rồi gọi: “Lyra! Lyra! Bạn của cô ở đằng
kia!”
Lyra nhìn lên rồi vươn tay ra cho con chuồn chuồn. Con côn trùng
khổng lồ lập tức đáp xuống, màu đỏ và vàng của nó lóng lánh như tráng
men, đôi cánh mỏng vẫn đang sải dài sang hai bên và căng cứng. Tialys giữ
thăng bằng khi cô bé đưa ông lên tầm mắt.
“Ở đâu cơ?” Cô hỏi trong lúc thở gấp vì phấn khích. “Cậu ấy có ở xa
không?”
“Một tiếng đi bộ,” hiệp sĩ đáp. “Nhưng cậu bé biết là cô đang đến.
Những người khác đã báo cho cậu ta, chúng tôi cũng đã chứng thực rằng đó
là cậu ta. Cứ tiếp tục đi đi, cô sẽ tìm được cậu bé sớm thôi.”
Tialys thấy Will gắng gượng đứng thẳng dậy và ép bản thân tìm ra
thêm chút năng lượng. Lyra thì đã được nạp năng lượng và đang dồn dập hỏi