“Linh thú của tôi có tên Matapan…”
“Chúng tôi thường chơi trốn tìm, cậu ấy sẽ biến đổi như một con tắc kè
khiến tôi chịu chết không tìm nổi, cậu ấy giỏi món đó lắm…”
“Có lần tôi bị đau mắt nên không thấy gì, cậu ấy đã dẫn đường cho tôi
suốt tận khi về đến nhà…”
“Cậu ấy không hề muốn định hình, nhưng tôi lại muốn trưởng thành,
nên chúng tôi thường hay tranh cãi…”
“Cậu ấy thường cuộn tròn trong vòng tay tôi và ngủ…”
“Bọn họ liệu có đang ở đâu đó quanh đấy không? Liệu chúng tôi có gặp
lại họ không?”
“Không. Khi ta chết đi, linh thú sẽ phụt tắt như một ánh nến vậy. Tôi đã
từng thấy chuyện đó xảy ra rồi. Nhưng tôi chưa từng thấy Castor của mình -
tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt…”
“Họ không thể nào không ở đâu được! Họ phải ở đâu đó! Linh thú của
tôi vẫn ở đâu đó quanh đây thôi, tôi biết mà!”
Đám hồn ma đang chen lấn xô đẩy trở nên sôi nổi và háo hức, mắt
chúng lấp lánh còn gò má ửng lên như thể đang vay mượn sức sống từ các
lữ khách.
Will nói: “Có ai ở đây đến từ thế giới của tôi, nơi không có linh thú
không?”
Một hồn ma bé trai gầy gộc cùng tuổi với cậu gật đầu, Will liền quay
sang nó.
“Có đây,” câu trả lời vọng tới. “Chúng tôi đã không hiểu linh thú là gì,
nhưng chúng tôi biết cảm giác như thế nào khi không có họ. Mọi người ở
đây đến từ đủ mọi kiểu thế giới.”
“Tôi biết tử thần của mình,” một đứa con gái nói, “tôi biết ông ấy suốt
quãng thời gian trưởng thành. Khi nghe họ nói về các linh thú, tôi cứ nghĩ
họ ám chỉ một thứ gì đó giống như tử thần của chúng tôi cơ. Tôi nhớ ông ấy
lắm. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại được ông ấy. Tôi đã xong nhiệm vụ rồi, đó
là điều cuối cùng ông ấy nói với tôi, rồi sau đó bỏ đi mãi mãi. Khi ông ấy