trùng, và nghe thấy những từ ngữ chúng đang hét - những từ ngữ giễu cợt,
bẩn thỉu, tất cả đều về mẹ cậu, những ngôn từ khiến tim cậu run lên; nhưng
một phần trí não cậu vẫn khá lạnh lẽo và biệt lập, suy nghĩ, tính toán, quan
sát. Chẳng ai trong số chúng muốn tới gần con dao thêm chút nào.
Cậu đứng dậy để thấy chuyện gì sẽ xảy đến. Một trong số chúng - có
thể là chính Vô Danh - phải vất vả bay chệch khỏi đường, vì ả đang lao
xuống thấp, định bụng lướt ngay phía trên đầu cậu. Đôi cánh nặng nề của ả
vụng về đập, chỉ vừa đủ để thực hiện cú ngoặt trên không. Cậu đáng lẽ đã có
thể vươn người chém đứt đầu ả bằng con dao.
Vào lúc đó, những người Gallivespia đã đến nơi, cả hai người đang
định tấn công, nhưng Will liền gọi: “Tialys! Tới đây! Salmakia, đến tay tôi
đi!”
Họ đáp lên vai cậu, rồi cậu nói: “Nhìn đi. Quan sát những gì chúng
làm. Chúng chỉ tới gào thét thôi. Tôi nghĩ việc đánh trúng Lyra là một sai
lầm. Tôi không nghĩ chúng muốn chạm vào chúng ta đâu. Chúng ta có thể lờ
chúng đi cũng được.”
Lyra ngước lên nhìn, mắt mở to. Đám sinh vật bay quanh đầu Will, đôi
khi chỉ cách chưa đầy nửa mét, nhưng chúng luôn rẽ sang ngang hoặc lên
trên vào phút cuối. Cậu có thể cảm thấy hai mật thám đang thiết tha được
chiến đấu, cánh của hai con chuồn chuồn rung lên với ham muốn được lao
vút qua không khí với các chủ nhân nguy hiểm chết người của mình, nhưng
tất cả đều dừng lại: Họ có thể thấy rằng cậu nói đúng.
Điều đó cũng có ảnh hưởng lên các hồn ma nữa: Khi thấy Will đứng đó
không sợ hãi và cũng không bị làm hại, họ bắt đầu dạt trở lại về phía các lữ
khách. Họ thận trọng quan sát lũ nhân điểu, nhưng so với tất cả những điều
đó, sự cuốn hút từ máu thịt ấm áp, những nhịp tim nồng nàn, vẫn quá mạnh
mẽ để có thể cưỡng lại.
Lyra đứng dậy bên cạnh Will. Vết thương của cô lại há miệng, khiến
máu tươi rỉ xuống cổ, nhưng cô bé chỉ đơn thuần gạt nó đi.
“Will,” cô nói, “tớ rất mừng vì chúng mình đã xuống đây cùng với
nhau…”