Cô giơ hai tay lên rồi nói: “Làm ơn - giá mà chúng tôi có thể chạm vào
tất cả các bạn, nhưng chúng tôi xuống dưới này để tìm người, và tôi cần các
bạn chỉ cho biết cậu ấy đang ở đâu và làm thế nào để tìm được cậu ấy. Ôi,
Will ơi,” cô bé nói, tựa đầu mình vào đầu cậu, “giá mà tớ biết phải làm gì!”
Những hồn ma đang say sưa nhìn vết máu trên trán Lyra. Nó phát sáng
rực rỡ như một quả nhựa ruồi trong ánh sáng tờ mờ, vài đứa thậm chí còn
lướt qua đó, khao khát được chạm vào một thứ tràn trề sức sống đến vậy.
Một hồn ma bé gái, mà khi còn sống hẳn là vào khoảng chín hay mười tuổi,
ngượng ngùng với tay lên thử chạm vào, nhưng rồi lại rụt lại vì sợ hãi. Lyra
liền nói: “Đừng sợ - chúng tôi không đến đây để làm hại các bạn đâu - nói
chuyện với chúng tôi đi, nếu các bạn có thể!”
Hồn ma đứa con gái lên tiếng, nhưng giọng nói mỏng manh yếu ớt của
nó chỉ phát ra như một tiếng thì thầm.
“Có phải lũ nhân điểu đã làm vậy không? Chúng cố tình làm đau cậu
à?”
“Phải,” Lyra đáp, “nhưng nếu đó là tất cả những gì chúng có thể làm thì
tớ chẳng cần bận tâm.”
“Ôi, không đâu - chúng còn làm những điều tồi tệ hơn…”
“Gì cơ? Chúng làm gì cơ?”
Nhưng lũ trẻ do dự không muốn nói. Chúng lắc đầu rồi giữ im lặng,
cho tới khi một thằng bé lên tiếng: “Cũng không quá tồi tệ cho chúng khi đã
ở đây hàng trăm năm, vì sau ngần ấy thời gian ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi,
chúng không thể dọa các cậu quá nhiều…”
“Chúng thích nói chuyện với những người mới nhất,” đứa con gái đầu
tiên nói. “Chỉ là… Ôi, cái đó thật sự là đầy căm hờn. Chúng… Tôi không
thể nói với các cậu được.”
Giọng của chúng không lớn hơn tiếng lá khô rơi. Và chỉ có đám trẻ con
lên tiếng; người lớn dường như đều đang đắm chìm trong một cơn mê cổ
xưa đến mức có lẽ họ sẽ không bao giờ cử động hay nói lại nữa.