còn ở bên tôi, tôi luôn biết rằng có một người mình có thể tin tưởng, một
người biết chúng tôi sẽ đi đâu và cần phải làm gì. Nhưng tôi không còn có
ông ấy ở bên nữa rồi. Tôi không biết liệu chuyện gì sẽ lại xảy đến nữa.”
“Chẳng có chuyện gì xảy ra hết!” Có ai đó nói. “Chẳng có gì, vĩnh viễn
là như vậy!”
“Cậu thì biết gì,” một đứa khác nói. “Họ đã đến, không phải sao?
Chẳng ai biết được chuyện đó sẽ xảy ra.”
Cô bé ám chỉ Will và Lyra.
“Đây là điều đầu tiên từng xảy ra ở đây,” một hồn ma con trai nói. “Có
khi từ giờ trở đi mọi thứ sẽ thay đổi.”
“Nếu có thể thì cậu muốn làm gì?” Lyra hỏi.
“Đi lên để trở lại thế giới của mình!”
“Kể cả nếu điều đó có nghĩa là cậu chỉ có thể nhìn thấy nó một lần, cậu
vẫn sẽ muốn làm thế chứ?”
“Có! Có! Có chứ!”
“Ừ, dù sao thì tôi cũng vẫn phải tìm Roger,” Lyra nói, sôi sục với ý
tưởng mới của mình; nhưng Will phải là người được biết đầu tiên.
Trên nền của vùng đất bằng bất tận đang diễn ra một chuyển động
chậm chạp nhưng rộng lớn giữa vô vàn những bóng ma. Hai đứa trẻ không
nhìn thấy được, nhưng Tialys và Salmakia, đang bay phía trên, quan sát
những hình dáng nhỏ bé nhạt nhòa di chuyển không khác gì một cuộc di trú
của những bầy chim hay đàn tuần lộc khổng lồ. Ở trung tâm của chuyển
động là hai đứa trẻ không phải hồn ma, đang đều đều bước tới; không dẫn
đường, cũng không đi theo, nhưng bằng cách nào đó lại tập trung chuyển
động đó thành mục đích của toàn bộ đoàn người chết.
Hai mật thám, với suy nghĩ di chuyển còn nhanh nhạy hơn tốc độ của
hai con vật cưỡi, liếc mắt nhìn nhau rồi cho hai con chuồn chuồn nghỉ ngơi
bên nhau trên một cành cây đã khô héo.
“Chúng ta có linh thú không, Tialys?” Công nương hỏi.