thuộc của cậu đã mờ nhạt đi, nhưng biểu hiện của cậu là toàn bộ sự vui
sướng mà một con ma có thể thể hiện. Cậu lao tới ôm lấy cô.
Nhưng cậu đi xuyên qua như một màn khói lạnh toát trên hai tay cô, dù
cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cậu giữ chặt lấy tim mình, nó không còn
chút sức lực nào để bấu víu. Chúng không bao giờ có thể thật sự chạm vào
nhau nữa.
Nhưng cậu bé có thể thì thầm, giọng của cậu cất lên: “Lyra, tớ không
bao giờ dám nghĩ mình lại có thể gặp lại cậu - tớ cứ nghĩ kể cả có xuống đây
sau khi chết đi thì cậu cũng đã già đi rất nhiều, cậu sẽ thành người lớn, và
cậu sẽ không muốn nói chuyện với tớ…”
“Tại sao lại không chứ?”
“Bởi vì tớ đã không làm đúng khi Pan đưa linh thú của tớ chạy xa khỏi
linh thú của Ngài Asriel! Chúng tớ đáng ra nên bỏ chạy, đáng ra không nên
cố gắng chiến đấu với nó! Đáng ra chúng tớ nên chạy đến chỗ cậu! Như thế
thì nó sẽ không bắt được linh thú của tớ nữa và khi vách núi lở, cậu ấy vẫn
sẽ ở bên tớ!”
“Nhưng đó đâu phải lỗi của cậu, đồ ngốc!” Lyra nói. “Ngay từ đầu
chính tớ là kẻ đã đưa cậu tới đó, đáng ra tớ nên để cậu trở về cùng với những
đứa trẻ khác và những người du mục. Đó là lỗi của tớ. Tớ rất xin lỗi, Roger
ạ, thật đấy, đó là lỗi của tớ, nếu không cậu đã chẳng phải đến đây…”
“Chà,” cậu nói, “tớ không biết nữa. Có khi tớ lại phải chết theo một
cách nào đó khác. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu, Lyra ạ, vậy đấy.”
Cô cảm thấy mình cũng đang bắt đầu tin vào điều đó; nhưng dù sao vẫn
thật đau lòng khi thấy đứa bé lạnh lẽo tội nghiệp, rất gần nhưng lại rất xa.
Cô cố gắng nắm lấy cổ tay nó, nhưng những ngón tay lại quặp vào không
khí trống rỗng. Cậu bé hiểu ra điều đó và ngồi xuống bên cạnh cô.
Những hồn ma khác lùi lại đôi chút, để cho chúng ở riêng với nhau, cả
Will cũng tránh đi rồi ngồi xuống chăm sóc cho bàn tay của mình. Nó lại
đang rỉ máu. Trong lúc Tialys bay tới tấp vào những hồn ma để đẩy họ đi,
Salmakia giúp Will chăm lo cho vết thương.
Nhưng Lyra và Roger không chú ý đến điều đó.