“Cậu vẫn chưa chết,” cậu bé nói. “Làm sao cậu tới được đây nếu vẫn
còn đang sống? Mà Pan đâu rồi?”
“Ôi, Roger - tớ phải để cậu ấy lại bên bờ hồ - đó là điều tồi tệ nhất tớ
từng phải làm, đau đớn lắm - cậu biết nó đau đến thế nào rồi đấy - cậu ấy cứ
đứng đó nhìn. Ôi, tớ cảm thấy như một kẻ sát nhân vậy, Roger ạ - nhưng tớ
phải làm, nếu không tớ không thể tới đây được!”
“Tớ vẫn luôn giả vờ nói chuyện với cậu suốt từ khi chết đi,” cậu bé nói.
“Tớ cứ khao khát mình có thể, khao khát rất mãnh liệt… Khao khát rằng
mình có thể thoát ra, tớ và tất cả những người đã chết khác, bởi vì đây là
một nơi tồi tệ, Lyra ạ, không có hi vọng, chẳng có gì thay đổi sau khi chết đi,
lại thêm lũ chim chóc kia nữa… Cậu biết chúng làm gì không? Chúng đợi
cho tới khi người ta nghỉ ngơi - không bao giờ có thể ngủ hẳn hoi ở đây
được, chỉ kiểu như gà gật thôi - rồi chúng sẽ lặng lẽ tới bên cạnh, thì thầm
tất cả những điều xấu xa mà ta đã từng làm khi còn sống, để ta không thể
quên nổi những điều ấy. Chúng biết tất cả những điều tồi tệ nhất về ta.
Chúng biết cách làm người khác cảm thấy kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến tất
cả những điều ngu ngốc và xấu xa mình từng làm. Tất cả những suy nghĩ
tham lam và tàn nhẫn mà ta từng có, chúng biết hết, chúng khiến ta tủi hổ và
cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình… Nhưng ta không thể thoát khỏi
chúng được.”
“Này,” cô nói, “nghe tớ này.”
Hạ giọng và ngả gần hơn vào hồn ma bé nhỏ, giống hệt như cô vẫn
thường làm khi chúng lên kế hoạch cho một trò đùa tinh quái ở Jordan, cô bé
nói tiếp:
“Có lẽ cậu không biết, nhưng các phù thủy - cậu nhớ Serafina Pekkala
chứ - các phù thủy có một lời tiên tri về tớ. Họ không biết là tớ biết - không
ai biết cả. Tớ chưa từng nói với bất cứ ai về nó. Nhưng khi còn ở Trollesund,
ông du mục Farder Coram đã dẫn tớ đến gặp viên lãnh sự của các phù thủy,
Tiến sĩ Lanselius, ông ấy đã dạng như kiểm tra tớ. Ông ấy bảo tớ phải đi ra
ngoài và chọn lấy đúng mẩu thông mây trong số các mẩu khác để thể hiện
rằng tớ thật sự có thể đọc được Chân Kế.