chết mãi mãi. Tớ và Will - chúng tớ phải cứu thoát tất cả các cậu. Tớ dám
chắc là chuyện đó. Phải là nó. Và bởi vì Ngài Asriel, vì một thứ cha tớ đã
nói… Cái chết sẽ lụi tàn, ông ấy đã nói vậy. Nhưng tớ không biết chuyện gì
sẽ xảy ra. Cậu chưa được nói với họ đâu đấy, hứa đi. Ý tớ là ở trên đó có khi
cậu cũng không tồn tại được. Nhưng mà…”
Cậu bé đang háo hức muốn lên tiếng nên cô dừng lại.
“Đó chính là thứ tớ muốn nói với cậu!” Cậu nói. “Tớ đã bảo họ rồi, tất
cả những người chết khác ấy, tớ bảo rằng cậu sẽ tới! Giống như cậu đã tới
giải cứu đám trẻ ở Bolvangar! Tớ nói, nếu có ai đó có thể làm được thì sẽ là
Lyra. Họ mong điều đó là thật, họ muốn tin tưởng tớ, nhưng lại chưa từng
thật sự tin, tớ có thể đoán được.
“Lấy một ví dụ,” cậu nói tiếp, “mọi đứa trẻ từng đến đây, không chừa
một đứa nào, đều bắt đầu bằng cách nói tớ dám chắc cha mình sẽ tới đón,
hoặc tớ dám chắc ngay khi mẹ biết được tớ đang ở đâu, bà ấy sẽ đến đưa tớ
về nhà. Nếu không phải là cha hay mẹ thì sẽ là bạn bè của họ, hoặc ông bà,
nhưng sẽ có ai đó đến giải cứu cho họ. Chỉ là chẳng có ai đến cả. Vậy nên
chẳng ai tin tớ khi tớ nói với họ rằng cậu sẽ đến. Nhưng tớ đã nói đúng!
“Ừ,” cô nói, “nhưng tớ chẳng thể làm được việc đó mà không có Will.
Là Will ở đằng kia kìa, còn kia là Hiệp sĩ Tialys và Công nương Salmakia.
Có quá nhiều chuyện tớ muốn kể với cậu, Roger ạ…”
“Will là ai thế? Cậu ấy từ đâu tới?”
Lyra bắt đầu giải thích, không chú ý lắm đến sự thay đổi trong giọng
nói của mình, về việc mình đã ngồi thẳng dậy ra sao, và ánh mắt cô thậm chí
cũng đổi khác khi kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Will và cuộc chiến
giành lấy con dao kì ảo. Làm sao cô biết được chứ? Nhưng Roger thì nhận
ra, trong lòng cậu dấy lên cảm giác ghen tị buồn bã không nên lời của kẻ đã
chết, không thể thay đổi.
Trong lúc đó, Will và hai người Gallivespia đang nói chuyện lặng lẽ ở
cách đó không xa.
“Hai người định làm gì, cậu và cô bé ấy?” Tialys hỏi.