chúng đông đến nỗi chỉ hai người thì khó có thể làm được gì để ngăn chúng
lại.
Mà mọi việc vẫn sẽ diễn ra như thế này thôi. Sẽ chẳng dễ dàng hơn
chút nào đâu. Nên Will để thả lỏng đầu óc và không còn vướng bận, cậu cứ
ngồi đó với con dao nắm hờ cho tới khi cảm thấy sẵn sàng trở lại.
Lần này con dao cắt thẳng vào trong không khí - và gặp đá. Cậu đã mở
ra một ô cửa sổ từ thế giới này vào lòng đất của một thế giới khác. Cậu đóng
nó lại rồi thử một lần nữa.
Sự việc tương tự lặp lại, dù cậu biết rằng đó là một thế giới khác. Trước
đó cậu đã từng mở ra những cánh cửa và thấy mình đang lơ lửng trên mặt
đất của một thế giới mới, nên thay vào đó có mở ra dưới lòng đất đi nữa thì
đáng lẽ cậu cũng không nên thấy ngạc nhiên, nhưng việc này lại khiến cậu
bối rối.
Lần tiếp theo, cậu lần tìm cẩn trọng hơn theo cách mình đã học được,
để cho đầu mũi dao tìm kiếm sự cộng hưởng thể hiện một thế giới có mặt
đất nằm cùng vị trí. Nhưng dù có lần mò thế nào thì cậu cũng vẫn thất bại.
Chẳng có bất cứ thế giới nào, ở bất cứ đâu mà cậu có thể mở ra được; bất cứ
chỗ nào cậu chạm vào cũng là đất đá cứng.
Cảm nhận thấy có điều gì không ổn, Lyra nhảy bật dậy từ cuộc trò
chuyện gần gũi với hồn ma của Roger để vội vã đến bên Will.
“Sao thế?” Cô khẽ hỏi.
Cậu bé thuật lại rồi nói thêm: “Chúng ta sẽ phải đến một chỗ khác để tớ
có thể tìm được một thế giới mà chúng ta có thể mở thông. Nhưng đám nhân
điểu kia sẽ không cho phép ta làm thế đâu. Cậu đã kể với các hồn ma việc
chúng ta đang dự tính chưa?” “Chưa. Chỉ riêng Roger thôi, tớ cũng bảo cậu
ấy giữ yên lặng rồi. Cậu ấy sẽ làm theo mọi điều tớ nói. Ôi, Will, tớ sợ, sợ
quá. Có khi chúng ta không bao giờ thoát ra được mất. Nếu chúng ta bị kẹt ở
đây vĩnh viễn thì sao?”
“Con dao có thể cắt xuyên qua đá. Nếu buộc phải làm, chúng ta chỉ cần
cắt thông một đường hầm là được. Sẽ tốn nhiều thời gian và tớ hi vọng mình
sẽ không phải làm vậy, nhưng việc đó là khả thi. Đừng lo.”