“Ừ. Cậu nói phải. Đương nhiên là khả thi rồi.”
Nhưng cô nghĩ trông cậu ốm yếu quá, nét mặt chau lại vì đau đớn,
những quầng thâm hằn rõ quanh mắt cậu, tay cậu run rẩy còn những ngón
tay lại đang rỉ máu; trông cậu cũng tồi tệ y như cảm giác của cô lúc bấy giờ.
Chúng không thể tiếp tục được lâu mà thiếu linh thú. Cô bé cảm thấy hồn
ma của chính mình đang run sợ bên trong cơ thể, cô liền ôm chặt lấy hai tay,
nhức nhối muốn có Pan ở bên.
Nhưng trong lúc đó, các hồn ma vẫn đang xúm lại gần, những linh hồn
đáng thương, đặc biệt là lũ trẻ không chịu để cho Lyra yên.
“Làm ơn,” một đứa con gái nói, “các cậu sẽ không quên chúng tôi sau
khi trở về chứ?”
“Không đâu,” Lyra đáp, “không bao giờ.”
“Cậu sẽ kể với họ về chúng tôi chứ?”
“Tôi hứa. Tên cậu là gì?”
Nhưng cô bé tội nghiệp tỏ ra lúng túng và ngượng ngập: Cô đã quên
mất rồi. Cô quay đi, che lấy mặt, rồi một cậu bé lên tiếng:
“Tôi nghĩ tốt hơn hết là quên đi. Tôi đã quên tên của mình rồi. Có một
vài người ở đây chưa lâu nên vẫn biết được mình là ai. Có những đứa trẻ đã
ở đây được hàng nghìn năm. Họ không già hơn chúng tôi, và đã quên đi rất
nhiều rồi. Trừ ánh nắng. Chẳng ai quên nó cả. Cả gió nữa.”
“Phải,” một đứa khác nói, “đúng đấy!”
Càng ngày càng có nhiều đứa ầm ĩ kêu lên đòi Lyra kể cho chúng nghe
về những thứ chúng còn nhớ, về mặt trời, gió và bầu trời, và cả những thứ
chúng đã quên, ví dụ như chơi đùa như thế nào. Cô bé bèn quay sang Will
thì thầm: “Tớ nên làm gì đây, Will?”
“Nói cho họ biết đi.”
“Tớ sợ lắm. Sau những chuyện xảy ra ở đó - lũ nhân điểu…”
“Nói cho họ sự thật đi. Chúng tớ sẽ đuổi lũ nhân điểu đi.”
Cô bé ngờ vực nhìn Will. Trên thực tế, nỗi sợ hãi đang khiến cô hoa
mắt chóng mặt. Cô quay lại phía những hồn ma đang túm tụm lại ngày càng