“Mở thông thế giới này rồi thả các hồn ma ra. Đó là lí do tôi sở hữu con
dao.”
Cậu chưa từng thấy vẻ kinh ngạc nào như vậy trên bất cứ khuôn mặt
nào, đây còn lại là những người có ý kiến mà cậu coi trọng. Cậu mang lòng
kính trọng vô bờ đối với hai con người này. Họ ngồi lặng lẽ trong một lúc,
rồi Tialys lên tiếng:
“Việc này sẽ xóa bỏ mọi thứ. Đây là cú đánh khủng khiếp nhất có thể
thực hiện. Sau vụ này, Đấng Quyền Năng sẽ mất hoàn toàn quyền lực.”
“Họ làm sao mà nghi ngờ được chứ?” Công nương nói. “Họ sẽ bị một
cú bất ngờ!”
“Còn sau đó thì sao?” Tialys hỏi Will.
“Sau đó thì sao ấy à? Thì, bản thân chúng ta cũng sẽ phải thoát ra, rồi
tìm linh thú của chúng ta, tôi nghĩ thế. Đừng nghĩ đến sau đó. Nghĩ đến lúc
này đã đủ rồi. Tôi vẫn chưa nói gì với các hồn ma, phòng trường hợp…
phòng trường hợp không thành công. Nên các vị cũng đừng nói gì nhé. Giờ
tôi sẽ tìm một thế giới mà mình có thể mở thông, nhưng đám nhân điểu đó
vẫn đang quan sát. Nên nếu muốn giúp đỡ, các vị có thể đi đánh lạc hướng
chúng trong lúc tôi làm việc.”
Hai người Gallivespia lập tức thúc chuồn chuồn bay lên không gian u
tối phía trên đầu, nơi lũ nhân điểu đang bu dày như nhặng. Will nhìn những
con côn trùng khổng lồ ngạo nghễ phóng lên phía chúng, chẳng khác nào lũ
nhân điểu to xác chỉ là đám ruồi nhặng và hai con chuồn chuồn có thể tợp
gọn bọn chúng trong bộ hàm của mình. Cậu thoáng nghĩ tới việc những sinh
vật rực rỡ này sẽ sung sướng đến nhường nào nếu bầu trời được mở ra và
chúng lại có thể được lướt đi trên mặt nước sáng ngời.
Rồi cậu cầm con dao lên. Lập tức, những từ ngữ mà lũ nhân điểu đã hét
vào cậu lại quay về - những lời quở trách về mẹ cậu - khiến cậu đành ngừng
lại. Cậu đặt con dao xuống, cố gắng gột sạch tâm trí.
Cậu thử lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cậu có thể nghe thấy tiếng
chúng la hét phía trên, bất chấp sự dữ tợn của những người Gallivespia; bọn