đón nhận nó, bởi vì đó không còn là hư vô nữa, chúng ta sẽ lại được sống
trong hàng ngàn lưỡi cỏ, hàng triệu chiếc lá, chúng ta sẽ rơi xuống cùng
nước mưa và thổi cùng gió mát, chúng ta sẽ lấp lánh trong sương đọng dưới
những vì sao và mặt trăng ở ngoài kia, trong thế giới vật chất vẫn luôn là
quê hương thật sự của chúng ta.
“Vậy nên tôi xin thúc giục các bạn: Hãy đi cùng với đứa trẻ này ra bầu
trời rộng mở ngoài kia!”
Nhưng hồn ma của cô lại bị đẩy sang một bên bởi hồn ma của một
người đàn ông trông như một thầy tu: gầy guộc, nhợt nhạt kể cả khi đã chết,
với đôi mắt đen đầy nhiệt huyết. Ông ta làm dấu chữ thập rôi lầm rầm đọc
kinh, sau đó nói:
“Đây là một thông điệp cay đắng, một trò đùa đáng buồn và tàn nhẫn.
Các vị không thấy sự thật sao? Đây không phải là một đứa trẻ. Đây chính là
tay sai của Kẻ Quỷ Quyệt! Thế giới mà chúng ta từng sống là một nơi tập
trung toàn những thối nát và nước mắt. Chẳng có gì ở đó có thể thỏa mãn
được chúng ta. Nhưng Đấng Tối Cao đã ban cho chúng ta nơi thiêng liêng
này cho sự vĩnh hằng, miền cực lạc này, nơi mà đối với linh hồn tội lỗi có vẻ
hoang vắng và cằn cỗi, nhưng trong mắt những kẻ trung thực lại hiện ra
đúng như nó vốn có, chan chứa sữa mát và mật ngọt, vang vọng những khúc
thánh ca du dương của các thiên thần. Đây thật sự là thiên đường! Những
điều mà đứa con gái ác quỷ này hứa hẹn chẳng là gì khác ngoài dối trá cả.
Nó muốn dẫn mọi người đến địa ngục đấy! Đi với nó là đâm đầu vào nguy
hiểm đó. Các bạn của tôi và tôi, những người thực sự chân thật, sẽ ở lại đây
trong miền cực linh thiêng này, đời đời hát những khúc ca ngợi Đấng Tối
Cao, người đã ban cho chúng tôi khả năng phán xét thật giả.”
Ông ta lại làm dấu thánh giá lần nữa, rồi cùng với bạn bè mình bỏ đi
trong căm ghét và ghê tởm.
Lyra cảm thấy hoang mang. Liệu cô đã nhầm chăng? Có phải cô đã
mắc một sai lầm trầm trọng không? Cô nhìn quanh: Sự ảm đạm và tan hoang
ở khắp mọi nơi. Nhưng trước đây cô vẫn thường nhầm lẫn khi đánh giá vẻ
ngoài của sự vật, tin tưởng Phu nhân Coulter vì nụ cười tuyệt đẹp và sức