nghe câu chuyện của mình như một thù lao công bằng và thích đáng cho sự
hướng dẫn này. Như thế có được không?”
Vô Danh nhìn sang các chị em của mình, rồi chúng gật đầu. Ả nói:
“Chúng ta có quyền từ chối dẫn đường nếu chúng nói dối, hoặc nếu
chúng giấu giếm bất cứ điều gì, hay không có gì để kể cho chúng ta nghe.
Nếu sống trong thế giới đó, chúng phải nhìn được, chạm vào, nghe thấy, yêu
mến và học hỏi nhiều thứ. Chúng ta sẽ đặt ngoại lệ cho những đứa bé sơ
sinh không có thời gian để học hỏi bất cứ điều gì, nhưng ngoài ra, nếu chúng
tới đây mà không mang theo gì, chúng ta sẽ không dẫn đường cho chúng
thoát ra.”
“Rất công bằng,” Salmakia nói, các lữ khách khác cũng đồng tình.
Vậy là họ lập một thỏa thuận. Để đổi lấy câu chuyện của Lyra mà
chúng đã nghe, đám nhân điểu đề nghị đưa các lữ khách và con dao của họ
tới một nơi trong vùng đất của người chết nằm gần với thế giới bên trên. Đó
là một quãng đường dài, qua các đường hầm và hang động, nhưng chúng
vẫn một mực dẫn đường, và mọi hồn ma đều có thể đi theo.
Nhưng trước khi họ kịp bắt đầu, một giọng nói vang lên, lớn hết mức
một tiếng thì thầm có thể phát ra. Đó là hồn ma của một người đàn ông gầy
guộc với gương mặt cau có, giận dữ, ông ta hét lên:
“Chuyện gì sẽ xảy ra? Sau khi rời khỏi thế giới của người chết, liệu
chúng ta có sống lại không? Hay chúng ta sẽ tan biến như các linh thú của
mình? Các anh chị em, chúng ta không nên đi theo đứa trẻ này đến bất cứ
đâu chừng nào chưa biết được chuyện gì sẽ xảy đến với mình!”
Những người khác nối tiếp câu hỏi đó: “Phải đấy, cho chúng tôi biết
mình sẽ đi đâu đi! Cho chúng tôi biết phải đón chờ điều gì! Chúng tôi sẽ
không đi trừ khi biết được chuyện gì sẽ xảy đến!”
Lyra tuyệt vọng nhìn sang Will, nhưng cậu nói: “Cho họ biết sự thật đi.
Hỏi Chân Kế rồi cho họ biết nó nói gì.”
“Được rồi,” cô nói.