Cô lấy chiếc máy bằng vàng ra. Câu trả lời tới ngay lập tức. Cô cất nó
đi rồi đứng dậy.
“Đây là điều sẽ xảy ra,” cô nói, “và nó là sự thật, hoàn toàn thật. Khi
thoát ra khỏi đây, tất cả các hạt vật chất cấu tạo nên các vị sẽ rời ra và trôi đi
riêng rẽ, giống như linh thú của các vị vậy. Nếu đã từng thấy người khác
chết đi, các vị sẽ biết trông nó như thế nào. Nhưng giờ linh thú của các vị
không phải chỉ là hư vô; chúng đã hòa vào vạn vật. Tất cả những nguyên tử
đã từng là chúng tan ra vào không khí, gió, cây cối, đất đai và toàn bộ các
sinh vật sống. Chúng sẽ không bao giờ biến mất. Chỉ là một phần của mọi
thứ. Và đó chính xác là điều sẽ xảy đến với các vị, tôi xin thề, tôi xin hứa
trên danh dự của mình. Các vị sẽ trôi giạt đi, quả thật là vậy, nhưng các vị sẽ
được ở ngoài không gian thoáng đãng, lại trở thành một phần của mạch sống
đang tuôn chảy trong vạn vật.”
Không ai nói gì. Những người đã từng thấy linh thú tan biến đang nhớ
lại cảnh tượng đó, còn những ai chưa từng thấy thì đang cố tưởng tượng ra,
không ai nói gì cho tới khi một phụ nữ trẻ bước tới trước. Cô là một người
tử vì đạo đã hi sinh trước đó rất nhiều thế kỉ. Cô nhìn quanh và nói:
“Khi chúng tôi còn sống, người ta nói với chúng tôi rằng khi nào chết
đi, chúng tôi sẽ được lên thiên đường. Họ còn nói thiên đường là một chốn
bồng lai tiên cảnh tràn ngập niềm vui, chúng tôi sẽ mãi mãi được ở bên các
vị thánh và thiên thần, cùng nhau ca tụng Đấng Tối Cao trong hạnh phúc
vĩnh hằng. Đó là những gì họ nói. Và đó cũng là thứ khiến cho vài người
trong số chúng tôi hiến dâng mạng sống, còn những người khác thì dành
hàng năm trời cầu nguyện trong cô độc, trong khi tất cả niềm hân hoan của
cuộc sống đang bị lãng phí xung quanh mà chúng tôi không hề hay biết.
“Bởi vì vùng đất của người chết không phải là một nơi để tặng thưởng
hay trừng phạt. Nó là một nơi của hư vô. Người tốt cũng tới đây như kẻ xấu,
tất cả đều héo mòn trong cái sự u ám này mãi mãi, không có chút hi vọng tự
do hay niềm vui, không được ngủ, nghỉ ngơi, hay yên bình.
“Nhưng giờ đứa trẻ này đã tới đề nghị giúp chúng ta thoát ra và tôi sẽ
đi theo cô bé. Cho dù điều đó đồng nghĩa với sự lãng quên, các bạn ạ, tôi sẽ